Chương 86: Manh mối
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đi tiễn Văn Húc.
Thấy người nhà họ Văn không một ai có mặt, Văn Húc chỉ dẫn theo một gã sai vặt, Thượng Gia Ngôn không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ: Văn gia thật cạn nghĩa.
Văn Húc nói với bọn họ: \”Đưa quân ngàn dặm cũng đến lúc biệt li. Đã tiễn đến ngoài cửa thành rồi, hai người dừng lại ở đây đi.\”
Thượng Gia Ngôn nhìn chủ tớ hai người bọn họ, lại nhìn chiếc xe ngựa cũ nát kia, lông mày càng nhíu chặt: \”Hay là xem thử gần đây có thương đội nào đi Sơn Tây không rồi xin đi cùng bọn họ.\”
Văn Húc cười nhạt: \”Đừng lo, đơn giản sẽ không bị chú ý.\”
Dương Quý Minh thấy Thượng Gia Ngôn lo cho bạn tốt, bèn lên tiếng: \”Để ta tìm người hộ tống Văn công tử.\”
Thượng Gia Ngôn gật đầu: \”Tốt, cứ làm thế đi.\”
Văn Húc cảm kích trong lòng nhưng không muốn làm phiền bọn họ, cười nói: \”Thật sự không cần thiết, ta đưa đồ xong sẽ về rất nhanh thôi.\”
Thượng Gia Ngôn thấy y kiên trì cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ dặn: \”Trên đường phải cẩn thận, cứ đường lớn mà đi.\”
Văn Húc gật đầu.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới.
Huy!!! (Tiếng huýt gió để ngựa dừng lại)
Mạnh Hi nhảy xuống xe ngựa, vội vàng bước đến trước mặt Văn Húc: \”Húc ca, ta đưa ngươi đi Thái Nguyên.\”
Văn Húc hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt đối phương.
Thượng Gia Ngôn kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không ngờ Mạnh Hi lại biết đánh xe, cũng không ngờ Mạnh Hi lại thân với Văn Húc đến vậy. Y nói: \”Có Mạnh công tử làm bạn, nhiều người đi đường cũng an toàn hơn.\”
Mạnh Hi liên tục gật đầu: \”Dương thiếu phu nhân nói đúng. Húc ca, chúng ta cùng đi đi.\”
Nhìn ánh mắt đối phương gần như cầu khẩn, tim Văn Húc mềm nhũn, đành phải gật đầu.
\”Tốt quá, Húc ca lên xe ngựa của ta đi.\” Mạnh Hi mừng rỡ, vừa nói, vừa dọn hành trang của chủ tớ Văn Húc lên xe ngựa của mình.
Gã sai vặt của Văn Húc bước lên phía trước, đỡ công tử nhà mình lên xe.
Mạnh Hi chắp tay hành lễ với Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: \”Hình như lục tiểu thư nhà dì ta có qua lại với người ở sòng bài Phúc Vận.\”
Bí mật này Mạnh Hi vô tình phát hiện, nói với phu phu Thượng Gia Ngôn là để đáp lễ vì bọn họ đã có lòng giúp Văn Húc.
Văn Húc không biết người bên ngoài xe ngựa nói gì, chỉ thò đầu ra bảo với Thượng Gia Ngôn: \”Chiếc xe ngựa kia ta thuê ở thành Nam, ngươi giúp ta trả cho bọn họ nhé.\”
\”Được, chuyện nhỏ này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi.\”
Mạnh Hi cảm ơn bọn họ, nhảy lên xe ngựa, bắt đầu đánh xe đi.