Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Hòng có được Tịch Tà Kiếm Phổ, người phái Thanh Thành đã tàn nhẫn nghiêm hình khảo vấn song thân Lâm Bình Chi. Nhìn phụ mẫu vết thương chồng chất, Lâm Bình Chi lòng đau như cắt, vội vàng đi tới tháo dây thừng, một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở.
Khi cảm xúc bình ổn lại, Lâm Chấn Nam được Lâm Bình Chi dìu đến trước mặt Tô Kết, miệng gọi ân công bèn muốn quỳ xuống bái tạ nhưng bị Tô Kết ngăn lại: \”Chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là rời khỏi nơi này.\”
Lâm Bình Chi lập tức phụ họa: \”Đúng vậy, phụ thân, người phái Thanh Thành chắc chắn đã phát tín hiệu, chờ Dư Thương Hải trở về sẽ rất nguy hiểm.\”
Mặc dù nói vậy nhưng bước chân Tô Kết vẫn điềm tĩnh thong dong như trước, khi đi ngang qua đại sảnh \”Xác chết khắp nơi\” thậm chí trông giống đại ma vương đi tuần. Các đệ tử Thanh Thành đang nằm trên con đường anh phải đi qua gắng gượng lăn lê bò lết, tự động nhường cho anh một đường đi thông suốt.
Tô Kết không chớp mắt đi dọc theo con đường này vào sân nhỏ, một đệ tử Thanh Thành quỳ rạp dưới đất, trong tay rơi xuống một quả pháo hiệu đã dùng, gã nhìn bọn họ cười dữ tợn.
\”Chờ sư phụ ta quay lại, các ngươi một người cũng đừng mong sống sót!\”
Tô Kết dừng lại, sau đó mặt không chút thay đổi nhấc chân bước qua người gã.
Long Tiểu Vân cũng mỉm cười bước qua.
Lâm Bình Chi và Lâm phu nhân đỡ Lâm Chấn Nam do dự một lúc rồi đi vòng qua bên cạnh, cuối cùng chỉ có Lâm Bình Chi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đá một cước.
Người nọ bị sỉ nhục, tức đến phát run, giận dữ gào lên: \”Các ngươi chờ cho ta!\”
Phu thê Lâm Chấn Nam thế này chắn chắn không thể vào khách điếm, Tô Kết dẫn bọn họ bảy xuyên tám vòng trong ngõ nhỏ, cuối cùng xâm nhập trái phép vào một trạch viện không có người ở.
Do lâu ngày không có ai sống và dọn dẹp nên trong sân mọc đầy cỏ dại. Trong phòng dù có một số vật dụng không bị dọn đi nhưng đã phủ một lớp bụi dày. Mạng nhện giăng đầy khắp nơi, kèm theo đó là tiếng sột soạt không biết của chuột hay côn trùng.
Tô Kết dùng hai ngón tay nhặt một mảnh vải bẩn dưới đất, mỉm cười đưa tới trước mặt Long Tiểu Vân.
Long Tiểu Vân mở to mắt ngây thơ nhìn anh.
Tô Kết nhẹ giọng nói: \”Hài tử ngoan nên cần cù, dũng cảm, coi trọng vệ sinh.\” Anh nghĩ rồi nói thêm: \”Moah~\”
Long Tiểu Vân: \”……\”
Nhìn bóng lưng Long Tiểu Vân phảng phất như đang bốc lên khói đen, Tô Kết vui vẻ lấy ra một chiếc khăn màu trắng lau đầu ngón tay.
Lâm Bình Chi dùng tay áo chùi hai cái ghế bị mọt ăn, đỡ phụ thân và mẫu thân y ngồi xuống rồi băn khoăn nhìn bóng dáng bận rộn của Long Tiểu Vân, xắn tay áo nói với Tô Kết: \”Tiền bối, ta cũng tới hỗ trợ.\”
Tô Kết nhìn trái nhìn phải rồi đưa chiếc khăn trên tay cho y.
Hai tiểu thiếu gia tuy đã nếm nhiều khổ cực nhưng chưa từng làm việc này, tay chân vụng về bận bịu trong phòng. Lâm phu nhân nhìn nhi tử gầy đi không ít đau lòng nói: \”Mấy ngày nay Bình nhi chắc hẳn đã phải chịu khổ rất nhiều.\”