Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
\”Vậy nên Tú Hoa Đại Đạo chắc chắn đã tránh thủ vệ tuần tra và đi vào bảo khố bằng địa đạo, còn chìa khóa hầm rượu là do Giang Khinh Hà trộm được khuôn từ Giang Trọng Uy chế tạo ra.\” Lục Tiểu Phụng hai mắt lóe sáng, vừa uống rượu vừa nói ra suy đoán của mình, hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy bản thân đã cách chân tướng rất gần rồi.
Tô Kết dựa theo logic của mình suy luận một lần, cảm thấy không có gì sai cả nhưng anh cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là thời gian bọn họ điều tra quá ngắn, manh mối cũng quá ít, do vậy tạm thời không thể nắm được nhiều đầu mối hơn.
Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên nói với Lục Tiểu Phụng: \”Ngươi nói có người đang đợi ngươi ở bên ngoài, là ai vậy?\”
Lục Tiểu Phụng ngẩn ra, người đó tất nhiên là Tiết Băng. Lúc này tác dụng của rượu đã tiêu tan không ít, vì vậy trong mắt hắn cũng nhuộm một tia phức tạp và chua xót, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hắn, Tô Kết giễu cợt một tiếng, \”Hỏi thế gian tình là gì, chẳng qua là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta chỉ nghe nói Lục Tiểu Phụng là một lãng tử phong lưu, không ngờ hắn lại là hạt giống đa tình.\”
Kim Cửu Linh cười nói: \”Nếu không đa tình thì không thể làm lãng tử phong lưu.\”
\”Không giống nhau.\” Tô Kết lắc đầu: \”Có một số người phong lưu chỉ trao thận không trao tâm, đó gọi là lạm tình. Nhưng có người phong lưu đã trao thận còn trao tâm, mới gọi là đa tình.\”
Kim Cửu Linh cười ha hả, nâng chén rượu về phía Tô Kết uống cạn \”Lời này của Tô huynh nên uống cạn một chén lớn, quả thật là lời vàng ngọc cho người cùng vai lứa với ta.\”
Lúc này Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: \”Sắc trời đã tối, ngày mai còn phải tiếp tục xuất phát điều tra vụ án, Hoa mỗ xin cáo lui trước.\”
Nghe vậy Tô Kết cũng đứng lên: \”Ta đi với ngươi.\”
Nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi, Kim Cửu Linh ngồi một mình tại chỗ sắc mặt chợt u ám, trong mắt loé lên một tia kiêng dè và lạnh lẽo.
Sáng sớm hôm sau hai người vừa dùng xong điểm tâm, chuẩn bị đi ra cửa thì bị một gã sai vặt trong Vương phủ ngăn cản. Đối phương cung kính bày tỏ Thế tử đã nghe danh Hoa Mãn Lâu và Tô Kết, trong lòng vô cùng kính nể, vì vậy nhất định phải giữ bọn họ ở lại Vương phủ thêm vài ngày.
\”Chuyện này……\” Kim Cửu Linh vẻ mặt khó xử nhìn hai người.
Một Thế tử Vương phủ từ đầu tới đuôi chưa từng lộ mặt, rất kính phục bọn họ gì đó……
Tô Kết: \”À.\”
Kim Cửu Linh cũng nghe ra anh đang chế giễu, nhất thời sắc mặt có chút ngượng ngùng, hạ giọng nói với bọn họ: \”Vốn dĩ có Diệp thành chủ ở chỗ này, trong Vương phủ không có gì đáng lo hết. Chỉ là tối hôm qua Diệp thành chủ đã rời đi, vì thế……\”
Vì thế nên người trong Vương phủ lại bắt đầu cuộc sống ăn ngủ khó yên, muốn giữ Hoa Mãn Lâu và Tô Kết lại đề phòng vạn nhất.