Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
\”Ngươi định theo ta tới khi nào đây?\” Tô Kết nhướng mày nhìn Long Tiểu Vân vẻ mặt bình tĩnh: \”Mẫu thân kêu ngươi về nhà ăn cơm.\”
Long Tiểu Vân nở nụ cười trẻ con với anh: \”Ta đã nói phải đi theo tiền bối làm tùy tùng, sao có thể nuốt lời. Huống hồ ta đã sai người về báo với phụ mẫu, để bọn họ không phải lo lắng rồi.\”
Tô Kết lại quay sang một người khác: \”Lý đại hiệp, ngươi mới từ quan ngoại trở về, lại xảy ra chuyện như vậy, việc khẩn cấp hiện tại không phải là đi Hưng Vân trang thăm hỏi cố nhân sao? Tiện thể đưa hắn đi chung luôn, cứ theo đuôi ta có ích lợi gì đâu?\”
Lý Tầm Hoan nhìn Long Tiểu Vân, cười khổ: \”Ta biết nó chắc chắn không muốn quay về với ta, sao ta có thể bỏ nó lại một mình, huống hồ bây giờ hài tử này không hề có năng lực tự vệ.\”
Hắn lại nói: \”Tô huynh, ngươi thật sự không thể giúp nó sao?\”
Tô Kết cười như không cười lắc đầu: \”Nếu ta giúp hắn vậy còn gọi là giáo huấn làm gì, thêm nữa sao có thể để hắn lĩnh hội được đòn hiểm đến từ thế giới người trưởng thành chứ?\”
Lý Tầm Hoan nghiêm túc nói: \”Việc này với Tô huynh mà nói chỉ là một bài học nhỏ, nhưng đối với hài tử lại là việc hệ trọng đủ để ảnh hưởng đến cả cuộc đời.\”
Tô Kết xua tay, không chút để ý trả lời: \”Thế thì có liên quan gì tới ta, hài tử này với ta không thân cũng chẳng quen, ta không cần chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này của nó.\” Nói xong anh đứng lên, nhìn xuống Lý Tầm Hoan: \”Lý đại hiệp, ta khuyên ngươi nên khẩn trương đưa hắn đi thì hơn, bởi vì tiếp theo ta muốn đi làm chính sự, ngươi cũng không hi vọng để một hài tử nhìn ta làm sao giết người nhỉ?\”
Lý Tầm Hoan còn chưa trả lời, Long Tiểu Vân bên cạnh lại nở nụ cười, nụ cười ngây thơ đến tàn nhẫn: \”Tiền bối không phải lo lắng, lúc mới bảy tuổi ta đã giết người rồi.\”
Tô Kết nhìn chằm chằm nụ cười của hắn một hồi, sau đó cũng phát ra tiếng cười khẽ, vỗ tay hai cái như muốn tán thưởng: \”Phu thê Long trang chủ thật biết cách dạy con, ta nhìn ngươi vậy mà không thấy được chút lương thiện nào, thủ đoạn ngoan độc âm hiểm xảo trá, còn co được dãn được. Cứ giữ nguyên thế này, mai sau ắt có thể trở thành đại ma đầu khuấy đảo võ lâm đến tinh phong huyết vũ.\”
\”Lý đại hiệp à, hắn như vậy, ngươi có chắc muốn ta chữa cho hắn không đấy?\”
Lý Tầm Hoan mấp máy môi nhưng nửa chữ cũng không nói được, nếu không phải nhìn rõ tâm tính của Long Tiểu Vân, hắn sao có thể nổi sát tâm với một hài tử mới mười hai, mười ba tuổi? Vả lại nếu không phải lúc cuối thấy nó thật sự tuổi còn nhỏ nên sinh lòng trắc ẩn, thì sao chỉ phế bỏ võ công.
Thế nhưng, nó là hài tử của Thi Âm mà……
Nghĩ đến nữ tử kia, trong mắt Lý Tầm Hoan vụt qua một tia thống khổ, hắn che miệng kịch liệt ho khan vài tiếng, né tránh ánh mắt Tô Kết, thấp giọng nói: \”Nó tuổi còn nhỏ, sau này chỉ cần dốc lòng dạy dỗ, chắc chắn có thể thay hồn đổi xác, thoát thai hoán cốt.\”