[Đam Mỹ/Edit] Hoàng thượng đừng nghịch! – Chương 96: Tác giả – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Edit] Hoàng thượng đừng nghịch! - Chương 96: Tác giả

Array
(
[text] =>

Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

===============

Tống Tiêu cứ vậy mà ở lại làm việc trong cao ốc Ngân Ngư, mỗi ngày vào lúc đi làm Tổng tài đại nhân sẽ lôi y ra từ trong chăn, khiêng lên xe cùng đến công ty.

“Tổng tài, trà của ngài.” Thư ký Kim đặt ly trà thơm vừa mới pha lên bàn của Tổng tài.

“Để đấy đi, sau này chuyện pha trà cứ giao cho Tống Tiêu.” Ngu Đường đang phê duyệt công văn không ngẩng đầu nói.

Thư ký Kim nhìn thoáng qua cái bàn mới kê bên cạnh bàn của Tổng tài, Tống Tiêu đang ngồi đó xử lý tài liệu. Chỉ là trợ lý Tổng tài nhưng lại có đãi ngộ ngang hàng Phó tổng, khác hoàn toàn với chức vụ thư ký. Tỉ như có một số tài liệu cơ mật, trong khi thư ký chỉ có thể phụ trách chuyển giao, thì trợ lý có thể lật xem và đưa ra ý kiến.

Phải nói Tổng tài đối xử rất tốt với vị Tống trợ lý mới tới này, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, nhưng giờ lại giao cho y làm mấy việc vặt vãnh như pha trà này kia, thư ký Kim có chút khó hiểu.

“Dạ.” Mệnh lệnh của Tổng tài, không được nghi ngờ, thư ký Kim thức thời không nhiều lời, cầm tài liệu Ngu Đường đã ký xong đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa vừa đúng lúc gặp Độc Cô Ám, tay người này cầm một ly cà phê đang đi vào trong phòng.

“Độc Cô trợ lý.” Thư ký Kim gọi hắn lại, “Hôm qua cậu nói muốn mua một bức bình phong [1] (vách ngăn) , phòng của Tổng tài thiết kế phỏng theo kiểu cổ, nếu muốn đặt làm bình phong, có thể phải chờ một tuần sau mới lấy được hàng về.”

Độc Cô Ám mặt không biểu cảm gật đầu, theo lý thì khi Hoàng hậu tới, hắn phải dọn bàn ra ngoài ngồi, nhưng xuất phát từ bệnh nghề nghiệp của ám vệ, hắn vẫn nên ở cùng một phòng với Hoàng thượng thì hơn, nhưng ngặt nỗi thiết kế phòng hiện đại lại không có xà nhà, hắn cũng không thể tự làm mình tàng hình được. Vì vậy, đành phải đẩy yêu cầu xuống thấp chút, đặt thêm một tấm bình phong trong phòng để giảm cảm giác tồn tại của mình.

Thư ký Kim không thể nhìn ra được ý gì từ trên mặt Độc Cô Ám, mới đành bỏ cuộc. Xoay người đi đến phòng giải khát, cầm hộp trà vào phòng Tổng tài, đặt một đống trà các loại lên bàn Tống Tiêu.

Tống Tiêu ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu cao ngất, nhìn nhìn đống trà vừa mới mọc lên.

“Tống trợ lý, vừa rồi Tổng tài bảo sau này chuyện pha trà sẽ giao cho cậu, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể có khách tới thăm nên để tôi dạy cậu chút việc cần làm khi pha trà.” Thư ký Kim tận chức tận trách mà bắt đầu nói.

Trên bàn là một hộp trà bằng thủy tinh trong suốt, chia làm mười mấy ô vuông to to nhỏ nhỏ, bên trong có các loại trà và cà phê khác nhau được đặt riêng biệt, ngoài ra còn có một vài loại đồ uống khác nữa, mặt trên có dán nhãn tên trong suốt để phân biệt, mỗi một ô đều có muỗng nhỏ riêng.

Tống Tiêu liếc nhìn hộp trà: “Để cái này lại, những cái khác cô cầm ra ngoài hết đi.” Y cầm một hộp trà làm bằng gỗ lên, đó là loại trà Ngu Đường thích uống.

“Hả?” Thư ký Kim sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường.

“Cậu ấy pha trà cho tôi uống, cô đem mấy thứ khác đến làm cái gì?” Ngu Đường nhíu mày, trừng mắt nhìn thư ký Kim. Hoàng hậu của hắn, chỉ có thể pha trà cho một mình hắn uống thôi!

Thư ký Kim đột nhiên hiểu ra, thì ra là mình nghĩ sai, vội vàng xin lỗi, nhanh chóng bưng hộp trà đi ra ngoài.

“Tổng tài bắt đầu bắt nạt người ta nha, để trợ lý nhỏ pha trà cho khách, hì hì…” Vài cô thư ký đang xì xầm bàn tán thì thấy lão đại phòng bọn họ lúc nãy bưng hộp trà đi giờ đã trở lại.

“Sao vậy, trợ lý nhỏ không muốn làm sao?” Mọi người nhao nhao suy đoán.

Thư ký Kim liếc các cô một cái, không nói lời nào đi lấy bộ trà cụ [2] tinh xảo rồi lại vào phòng Tổng tài.

Tống Tiêu đứng dậy nhận lấy bộ trà cụ, cười cười nói lời cảm ơn với thư ký Kim: “Ngồi xuống uống một chén trà rồi hẵng đi.”

Thư ký Kim nhìn Tống Tiêu ngồi xuống bàn trà chạm khắc gỗ, đặt siêu nước lên trên lò than rồi nhóm lửa, bàn tay thon dài trắng nõn cầm muỗng gỗ lên, múc một muỗng lá trà, bỏ vào trong ấm…

Một loạt động tác mây bay nước chảy lưu loát mà sinh động, đẹp đến nỗi khiến người ta không dời mắt nổi, thủ pháp pha trà nhuần nhuyễn như vậy, nhất định nước trà được pha ra uống rất ngon.

Thư ký Kim trong lúc ngạc nhiên, còn phải chống lại ánh nhìn chằm chằm của Tổng tài đại nhân bắn qua từ nãy tới giờ.

Rửa ấm, pha trà, phối trà, ngửi trà, trong chớp mắt thư ký Kim cảm thấy giống như mình đang nhìn thấy một trà sư cổ đại vậy.

Hơi nước nóng làm mùi trà tỏa ra, lại bị động tác pha trà nhuần nhuyễn giữ lại, nước trà màu xanh vàng, đựng trong ấm trà màu trắng muốt, cảnh đẹp ý vui nói không nên lời.

Ngu Đường đứng lên, qua ngồi bên cạnh Tống Tiêu.

Tống Tiêu rót một chén trà cho Ngu Đường, sau đó bản thân cũng bưng một chén lên, mỉm cười ý bảo thư ký Kim cứ tự nhiên.

Thư ký Kim mặt dày tự rót cho mình một chén, chỉ vừa mới cầm chén lên, đã thấy trước mắt quay cuồng, một bóng đen chợt lóe, Độc Cô Ám không biết từ chỗ nào nhảy ra, cũng bưng một chén uống.

“Hai người, uống xong thì đi làm việc đi.” Ngu Đường có chút không vui, đây là trà Hoàng hậu của hắn pha, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn mới cho phép bọn họ uống một chén, còn dám được voi đòi tiên ở lại chỗ này làm kỳ đà cản mũi đúng là không biết thức thời.

Thư ký Kim từ trước đến nay rất biết mình biết ta, uống xong một chén thì nhanh chóng rời đi.
Độc Cô Ám càng biết điều hơn nữa, uống xong lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Bận bận bịu bịu suốt, rất nhanh đã tới kỳ nghỉ đông, Tống Tiêu trở về trường chọn chương trình học của học kỳ sau xong lại tiếp tục trở về Đại Ngu bận rộn, đúng ngày mùng tám tháng chạp y nhận được bưu kiện do Tiêu Chính Khanh gửi cho.

《Tiên Mãn Cung Đường》 đã đi vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, chỉ là phim hoạt hình Mĩ có một truyền thống, chính là ngay lúc thời gian khởi chiếu, các món đồ chơi quảng bá cũng sẽ được đưa ra thị trường, những thứ này đều phải sản xuất ngay từ bây giờ thì mới kịp.

Vì kịch bản lần này có nguyên tác là tiểu thuyết, muốn sản xuất đồ chơi quảng bá cần phải ký hợp đồng với tác giả nguyên tác, Tiêu Chính Khanh hy vọng Tống Tiêu có thể thay hắn đi một chuyến.

Chuyện này không có gì khó khăn cả, đúng lúc Tống Tiêu cũng muốn gặp vị tác giả này nên lập tức đáp ứng.

“Khanh muốn đi gặp Green Bird?” Vẻ mặt Ngu Đường có hơi lạ.

“Ừ, muốn sản xuất đồ chơi quảng bá cần phải được cô ấy trao bản quyền.” Tống Tiêu cầm một quyển sách bò lên giường, dựa vào người Ngu Đường bắt đầu đọc sách.

Ngu Đường cũng đang đọc sách, bất quá là đọc online, thuận tay bấm bấm ném vài cái ‘khen thưởng’ cho tác giả kia: “Trẫm đi chung với khanh.”

“Người đi làm gì?” Tống Tiêu quay đầu nhìn hắn, giờ đang ở trong nước, so với nước Mĩ an toàn hơn nhiều, y chỉ đi gặp một cô gái trẻ tuổi thì có gì nguy hiểm chứ.

“Đừng quên thân phận của khanh.” Ngu Đường nheo mắt lại, ném Ipad qua một bên, kéo Tống Tiêu ôm vào lòng, “Sao trẫm có thể để khanh một mình đi gặp người phụ nữ khác cơ chứ?”.

Khóe miệng Tống Tiêu giật giật, không để ý đến hắn nữa, quyết định ngày mai dậy sớm tự mình đi. Mai là cuối tuần, Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ ngủ nướng.

Ai biết được ngày hôm sau vừa mới mở mắt ra đã thấy Ngu Đường ăn mặc chỉnh tề, âu phục giày da ngồi trước bàn ăn, mặt không đổi sắc gọi y qua ăn cơm.

Bị ép mang theo một đứa con ghẻ đi bàn chuyện làm ăn, lần đầu tiên Tống Tiêu cảm nhận được, chuyển nhà đúng là ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Thật ra vị tác giả này cũng đi làm ở Đế đô, ban ngày là một kế toán nhỏ bình thường, đến mỗi tối sẽ biến thành một… người gõ chữ bình thường.

Xe thể thao màu bảo thạch xanh nhạt lái đến một khu nhà nhỏ, đây là một nhà trọ tụ tập những người trẻ tuổi, tất cả đều là loại nhà giá rẻ, tác giả cũng là một người thuê nhà bình thường ở đây. Không sai, là thuê, tuyệt không giống với một cây bút lớn đã bán bản quyền cho Hollywood chút nào.

“Đã để mọi người chờ lâu rồi.” Một cô gái trẻ đi ra từ trong thang máy, chào hỏi với hai người, vốn đang híp mắt cười nhưng vừa thấy Tống Tiêu, nụ cười đột nhiên cứng lại, cứ như bị sét đánh trúng vậy.

“Cô là Green Bird?” Tống Tiêu tự nhìn mình, quay đầu nhìn Hoàng thượng, rồi lại nhìn Độc Cô Ám ở phía sau, ba người hình như không có chỗ nào không ổn, cô gái này làm sao vậy?

“Tống… Tống Tiêu đúng không…” Tác giả trên dưới đánh giá y một lát lại chậm rãi nhìn về phía Ngu Đường, “Tôi là Hoàng Dã Vạn Hạc, vị này là…”

“Hoàng Dã Vạn Hạc!” Lần này đến phiên Tống Tiêu ngẩn cả người, lúc trước khi nhìn thấy sách cũng không có tỉ mỉ điều tra, chẳng hề nghĩ rằng Hoàng Dã Vạn Hạc lại chính là Green Bird, “Thì ra là cô, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!”

Hoàng Dã Vạn Hạc không phải chính là tác giả của 《Nguyệt Hạ Tiêu Đường》 hay sao? Thảo nào Ngu Đường chạy theo y đến đây, thì ra là muốn đi gặp tác giả hắn hâm mộ.

Chào hỏi xong thì bọn họ dắt nhau đến một quán trà cao cấp nằm ở gần khu nhà, tìm một nơi yên tĩnh để bàn chuyện.

Hoàng Dã Vạn Hạc đang cầm một chén trà nóng, đầu óc mờ mịt nhìn Tống Tiêu pha trà cho Ngu Đường, y cũng giới thiệu với cô đây là người đầu tư điện ảnh Ngu Đường, khiến cô càng bối rối hơn: “Có người nào đã từng nói rằng hai người lớn lên rất giống hai nhân vật trong lịch sử không?”

Tay đang pha trà của Tống Tiêu hơi khựng lại một chút, rồi cười nói: “Cô đang nói tới Cảnh Nguyên Đế và Đoan Tuệ hoàng hậu của đại triều nhà Ngu sao?”
Hoàng Dã Vạn Hạc gật mạnh đầu, vô cùng muốn hỏi quan hệ của hai người là thế nào, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng kìm chế cái miệng của mình, ừng ực ừng ực uống liền hai chén trà.

“Đây là…” Tống Tiêu lấy hợp đồng ra, chuẩn bị đưa cho cô xem, ai biết Ngu Đường còn nhanh hơn y một bước, lấy ra một quyển sách đẩy qua cho cô.
Hoàng Dã Vạn Hạc bị giật mình sặc, quyển sách kia, chính là tác phẩm thành danh 《Nguyệt Hạ Tiêu Đường》 của cô, hơn nữa, không phải là sách xuất bản, mà là sách cô lén lút bán trên trang cá nhân! Không cắt bớt tình tiết, mùi thịt bay đầy trời luôn!

“Ký tên.” Ngu Đường nói mà mặt không đổi sắc, “Em gái tôi hâm mộ cô.”

Hoàng Dã Vạn Hạc nghẹn một hơi ở ngực, cố gắng hít lấy hít để không khí vào người, thì ra là xin chữ ký thay em gái, hẳn là chưa xem đâu ha. Nhanh nhẹn cầm lấy sách, xoạt xoạt vài nét đã ký xong bút danh của mình, thuận miệng hỏi: “Em gái tên gì vậy, có muốn tôi viết thêm vài chữ không?”

“Không cần.” Ngu Đường cứng rắn lôi quyển sách lại, giao cho Độc Cô Ám đứng bên cạnh. Ám vệ trung thành cẩn thận nhét sách vào cặp công văn.

==================

《Đoạn kịch nhỏ》

Vạn Hạc: Thật sự không cần viết thêm sao?

Ngư Đường: Không cần.

Vạn Hạc: Em gái cậu tên gì?

Ngư Đường:….

Vạn Hạc: Em gái cậu thật sự là độc giả của tôi sao?

Ngư Đường:

Vạn Hạc: Em gái cậu…

Ngư Đường: Dám cả gan nói lời thô tục trước mặt trẫm, lôi ra ngoài, chém!

Vạn Hạc: ( ⊙ o ⊙ )

Hết chương 96.

[1] Bức bình phong (hay còn gọi là vách ngăn)

[Đam Mỹ/Edit] Hoàng thượng đừng nghịch! - Chương 96: Tác giả

[2] Bộ trà cụ

[Đam Mỹ/Edit] Hoàng thượng đừng nghịch! - Chương 96: Tác giả

[text_hash] => 3eb330e3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.