[Đam Mỹ/Edit] Hoàng thượng đừng nghịch! – Chương 120: Kết hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Edit] Hoàng thượng đừng nghịch! - Chương 120: Kết hôn

Array
(
[text] =>

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
=======================        

Cư dân mạng thấy Ngu Đường nói đi gặp ba vợ thì kích động vô cùng.

[ Thế giới này biến hóa nhanh cứ như lốc xoáy vậy!]

[ Tặng ba vợ cái gì cũng không được thì tặng tiền đi.]

[ Hoàng thượn cố găng lên, nói cho ba vợ rằng hoàng hậu mang thai con của ngài, ông ấy nhất định sẽ đồng ý.] cư dân mạng nhiệt tình sôi nổi nghĩ ra chủ ý xấu cho Ngu Đường, cũng tự giác làm thuyết khách, chạy đến weibo của Tống Tử Thành khuyên bảo. Trước kia mọi người vẫn luôn không chú ý, cho đến bây giờ mới phát hiện trên dòng thời gian có rất nhiều tin tức về Tống Tiêu, gì mà con trai lên đại học, con trai mua lễ vật cho tôi, con trai bây giờ đã có thể tiếp nhận công ty…

Mọi người vừa tự tìm niềm vui vừa chờ đợi tin tức, nhưng đợi hai ngày mà weibo của Ngu Đường vẫn không có tin tức gì thì Tống Tiêu lại đăng một bài.

“Chó nhà hắn, vậy mà tên là Trương Hiếu Nhân…” kèm theo là một bức ảnh chó Husky đang ngậm bánh bích quy hình xương, vẻ mặt ngu ngu đần đần nhìn màn hình.

[ A A A, nương nương đi gặp cha mẹ chồng rồi!]

[ Vì sao khoe con chó cũng có thể ngược tui đến như vậy? Yên lặng cầm bách quy cho chó của mình lên…]

[ Hoàng thượng tuyệt đối là cố ý, cố ý mà!]

Đại tướng quần bị Ngu lão gia tử ném trở về giờ đang ngồi trong sân của Ngu gia ở thành phố A, nhìn con chó đang gặm bánh quy ngon lành trước mắt: “Trương Hiếu Nhân, ông cũng có ngày hôm nay.”

Chó Husky ngẩng đầu nhìn đại tướng quân một cái, vẻ mặt “tui nghe không hiểu”.

Độc Cô Ám đứng ở một bên, chụp cái ảnh của chó husky đăng lên weibo của Tống Tiêu, xoay người muốn đi lại bị đại tướng quân kéo lại: “Ám Nhất à, cậu nói xem con chó này có thể là Trương Hiếu Nhật thật không nhỉ?”

Độc Cô Ám liếc đại tướng quân một cái: “Làm sao mà biết?”

“Trương Hiếu Nhân hành thích vua nên đầu thai chuyển kiếp làm súc sinh.” Đại tướng quân kéo kéo tai chó, vô cùng kiên định nói.

Độc Cô Ám cúi đầu chỉnh sửa weibo, không để ý tới hắn. Trong chức trách của ám vệ không bao gồm nghiên cứu chó.

Tống Tiêu đang cùng Ngu Lân nói chuyện trời đất, thấy hai người này thảo luận sôi nổi như vậy, lắc đầu cười khẽ. Chó bị trêu đùa khiến ăn bích quy không ngon miệng được, kéo lỗ tai ra khỏi tay đại tướng qân, ngậm bánh quy đến nằm dưới chân Tống Tiêu, thấy hai người kia quả nhiên không dám đuổi tới, đắc ý lắc lắc đuôi.

Ngu Lân nhìn con chó nằm trên mặt đất: “Trương Hiếu Nhân, bây giờ ông trở thành một con chó là trời cao đang trừng phạt ông, ông còn dám kiên trì nói mình đúng sao?”

Động tác ăn bánh quy của con chó dừng lại một chút, sau đó lại tiesp tục ăn.

Ngu Lân cau mày, đá rơi giày xuống sau đó đi chân trần giẫm lên người con chó: “Con chó này, nếu không phải năm đó tẩu tử ra tay nhanh thì đã sớm lăng trì mày rồi.”

Chó husky run lên một cái khó có thể nhận ra, ngẩng đầu lấy lòng liếm bàn chân Ngu Lân.

Ngu Lân nhất thời ngồi không vững, vội vàng rút chân lại nhưng bởi vì động tác quá lớn, cả người và cái ghế cùng ngã ngửa về phía sau, may mà Tống Tiêu tay mắt lanh lẹ đỡ được, bế lên quay về tìm Ngu Đường.

Chuyện cũ trước kia đã qua rồi, nên báo thù lúc đó cũng đã báo, con chó này có phải Trương Hiếu Nhân hay không cũng không quan trọng nữa rồi.

Lại qua vài ngày nữa, dân mạng si ngốc canh trừng trước trang chính của hai người cuối cùng đã nghênh đón được một món phúc lợi, trên weibo của Ngu Đường chia sẽ ảnh hai tờ giấy đăng ký kết hôn tiếng nước ngoài được lồng trong khung màu vàng lớn.

Ngay sau đó weibo của Tống Tiêu cũng chia sẻ về một hải đảo phong cảnh xinh đẹp. Trời xanh biển xanh bãi cát trắng, Ngu Đường anh tuấn đứng trên bãi biển, thân mặc âu phục, buộc nơ tinh xảo, mỉm cười nhìn qua.

[ Kết…Kết hôn rồi?]

[ A A A A! Sinh thời có thể nhìn thấy hai vị tổng tài bá đạo kết hôn với nhau, lão phu chết cũng nhắm mắt!] được mời đến hải đảo đều là bạn bè của Ngu Đường và Tống Tiêu, một đám thanh niên tại chỗ cuồng hoan. Thảm trải dài từ bờ biển đến trước cửa biệt thự, dưới giàn hoa làm bằng gỗ tinh xảo, mục sư mỉm cười đứng trên lễ đài.

Nam nữ kết hôn, cần một trai một gái hai bông hoa hồng, hai nam nhân kết hôn thì một đứa bé trai. Dàn nhạc tấu vang lên ca khúc tiến hành hôn lễ, Ngu Lân mặc bộ tây trang nhỏ tinh xảo, vẻ mặt nghiêm túc cầm lẵng hoa, bước cái chân ngắn nhỏ, khí vũ hiên ngang đi về phía trước, vừa đi vừa vung tay ném cánh hoa trong lẵng ra.

Hai người mặc tây trang một đen một trắng kiểu dáng giống nhau trong tiếng nhạc du dương chậm rãi bước vào.

“Ngu tiên sinh, ngài có đồng ý từ nay về sau bất kể sinh lão bệnh tử, nghèo khó giàu sang đều sẽ ở bên cạnh y, không rời không bỏ không?” mục sư nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi đồng ý.” Ngu Đường vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Tống tiên sinh, ngài có đồng ý từ nay về sau bất kể sinh lão bệnh tử, nghèo khó giàu sang đều sẽ ở bên cạnh hắn, cũng cự tuyệt không thân cận với bất kỳ nam nữ nào khác, cho dù cãi nhau cũng không được chiến tranh lạnh, đúng giờ trở về phòng ngủ chung, đồng thời tha thứ cho Ngu tiên sinh thỉnh thoảng cố ý gây sự không?”

Tống Tiêu giật giật khóe miệng, làm gì có ai lúc nói lời thề kết hôn lại nói như vậy chứ? Trừng mắt nhìn về phía Ngu Đường, thì ra hoàng thượng cũng biết mình đang cố tình gây sự cơ à!

Ngu Đường trừng trở về. Mau nói đồng ý đi, nếu không…Gia pháp hầu hạ.

Ngu Lân ngồi bên dưới che miệng cườitrộm, mẹ Ngu cười khẽ lắc đầu: “Thằng nhóc này.”

“Tôi đồng ý.” Tống Tiêu bất đắc dĩ nói, không muốn thì có thể làm gì chứ, hắn vẫn luôn như vậy mà.

“Được rồi, có thể trao nhẫn cho nhau rồi.” mục sư thu hoiof bản lời thề, ý bảo hai người bọn họ trao nhẫn.

Tống Tiêu lấy một cái nhận từ trong túi áo ra, kéo tay Ngu Đường, đeo lên ngón áp út của hắn,phát hiện bàn tay ngày thường đều khô ráo ấm áp hôm nay lại có chút mồ hôi ẩm ướt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngu Đường rụt tay về, lặng lẽ lau lau mồ hôi tay ở trong túi áo. Mạc dù là lần thứ hai làm tân lang nhưng hắn vẫn căng thẳng. Lấy nhẫn ra, cầm tay Tống Tiêu đeo vào ngón áp út có đeo chiếc nhẫn cầu hôn của hắn. Trong mắt Ngu Đường, Tống Tiêu từ đầu tới cuối đều là vợ của hắn, nên có tiêu chí của người vợ, tỷ như đeo hai cái nhẫn.

Tống Tiêu nhìn hắn không gỡ nhẫn cầu hôn của mình xuống, biết là hắn đang có ý gì, cũng không tính toán với hắn.

“Được rồi, hai người có thể hôn chú rể rồi.” mục sư nói ra lời mà tất cả mọi người đều mong đợi, người bên dưới lễ đài bắt đầu ồn ào.

Hai người yên lặng nhìn nhau, chậm rãi tới gần.

Ngàn năm sau lại kết hôn một lần nữa, cảm giác này thật là kỳ diệu, cảm giác hạnh phúc có được cũng tăng gấp đôi.

Hai người cùng nhau nghiêng đầu sang bên phải, chậm rãi tránh khỏi mũi, lại thật lâu không chạm tới môi. Bây giờ khoảng cách gần, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, Tống Tiêu đột nhiên cảm thấy mũi mình có chút cay.

Chuyện cũ trước kia hiện lên trước mắt, từng chuyện từng chuyện kiếp trước kiếp này, bây giờ chỉ có thể cảm tạ ông trời. Cám ơn trời xanh, đã cho ta được gặp lại ngươi ở kiếp này.

Đôi môi chạm nhau, chính là vĩnh viễn.

Sau hôn lễ đáng lẽ nên có một tuần trăng mật trên đảo nhỏ nhưng Ngu Đường lại nói có chút chuyện gấp nên phải rời khỏi một khoảng thời gian, để Tống Tiêu ở lại một mình trên đảo.

“Hoàng huynh thật quá đáng, có chuyện gì cũng không nên vào lúc này chứ.” Ngu Lân vừa đắp cát vừa trách móc.

Tống Tiêu ngồi trên bờ biển cùng đắp cát với Ngu Lân: “Lần trước đệ nói, Mạc Tà khiến cho chúng ta có ký ức, sao lại như vây?”

Ngu Lân vươn tay nhỏ, viết hai chữ “Mạc Tà” lên cát, Thủ Pháp của Hoằng Nguyên Đế học từ Cảnh Nguyên Đế, xuất thủ cứng cáp mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ là trẻ con không làm gì được, chữ viết ra mang theo sự mượt mà đáng yêu đặc biệt của trẻ con.

Nhếch miệng lên, Ngu Lân vừa mới nhắc tới liền sôi trào khí huyết, nhất thời thoải mái, tùy ý rũ vai xuống: “Huynh còn nhớ truyền thuyết về Mạc Tà không.”

Mạc Tà là một thanh thượng cổ thần kiếm, ở thời cổ, Bạo Quân yêu cầu một thợ rèn tên là Can Tương dùng kim thiết thu thập từ ngũ sơn lục hợp để chết ạo một thanh thần binh. Nhưng thiết tinh luyện làm sao cũng không thể hòa tan được, thê tử của Can Tương là Mạc Tà liền nhảy vào trong lò, dùng linh hồn của mình hòa tan tinh thiết, sau đó thần kiếm Mạc Tà được chế tạo thành, Can Tương nghe được giọng nói của vợ: “Chúng ta còn có thể ở cùng nhau…”

Cho nên thần kiếm Mạc Tà ngoại trừ bảo vệ giang sơn cũng có thể khiến phu thê mãi không rời.

“Sau khi hai người chết, thuật sĩ nói lấy Mạc Tà chôn cùng có thể khiến cho Đế Hậu kiếp sau gặp lại nên đệ đã làm theo,” ánh mắt Ngu Lân thâm trầm nhìn về phía xa, “Trước đây hoàng huynh tặng kiếm cho huynh chính là hy vọng hai người có thể mãi bên nhau.”

Tống Tiêu nhìn bạn nhỏ vẻ mặt thâm trầm, muốn cười lại có chút không nỡ, trước đây lúc mình cắt cổ, Ngu Cẩm Lân cũng chỉ có mười lăm tuổi, thiếu niên nhỏ như vậy tất nhiên cũng sẽ biết sợ. Chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa đầu Ngu Lân.

Ngu Lân bị tẩu tử tìm ra manh mối, thấy thật xấu hổ, nhưng lại có chút luyến tiếc tránh ra, liền nheo mắt lại cọ cọ lên lòng bàn tay y một cái, sau đó…Đã bị một cái đầu lớn khác đẩy ra.

Tống Tiêu chớp chớp mắt, mới không để ý, cái đầu nhỏ dưới tay đã biến thành đầu xù của Ngu Đường rồi.

“Ngươi đã về rồi à?” Tống Tiêu rút tay về, cười cười. Đầu của hoàng đế bệ hạ không thể sờ loạn được, hậu quả sờ soạng rất nghiêm trọng đó,…ít nhất…Ba ngày không thể xuống giường được.

Ngu Đường thấy Tống Tiêu không xoa đầu hắn, bất mãn đẩy đệ đệ ra, một tay ôm lấy Tống Tiêu đi nhanh về phía biệt thự.

Ngu Lân bị vứt bỏ, ngã chổng vó trên bãi cát. Ngu Miêu mặc váy dài dạo biển đi ngang qua, dùng bàn chân dính đầy cát đá đá em trai: “Rùa đen nhỏ, em đang làm gì thế?”

“Suy nghĩ nhân sinh.” Ngu Lân vẻ mặt không muốn yêu nữa trả lời.

Mặt Ngu Miêu méo xệch, nằm xuống cùng với cậu, nhìn bầu trời xanh biếc: “Em suy nghĩ ra cái gì rồi?”

“Nghĩ ra…Không thể để cho chị yêu sớm,…ít nhất…Giữ lại đến ba mươi tuổi mới kết hôn.” Ngu Lân hầm hừ nói, người Ngu gia đều là tấm đức hạnh này, có bà xã quên em trai!

“Có phải em ngứa da hay không hả?” Ngu Miêu vươn tay nhép lỗ tay đón gió của cậu.

“Không được nhéo tai em!” Ngu Lân bịt tay đẩy Ngu Miêu, hai người ở trên bãi cát lăn lộn một vòng, về suy nghĩ nhân sinh, mặc kệ nó đi.

Ngu Đường khiêng Tống Tiêu trở về trong nhà, đuổi hết người hầu trong nhà ra ngoài, đóng cửa lại, thần thần bí bí lấy ra một cái hộp gấm thật dài, nhét vào tay Tống Tiêu.

“Đây là cái gì?” Tống Tiêu đỡ hộp gấm kia, không ngờ lại nặng như vậy, suýt nữa ngã sấp xuống.

“Lễ vật kết hôn,” Ngu Đường chắp tay sau mông, mặt không thay đổi nói, trong mắt lại lập lòe ánh sáng “Ta rất giỏi mau khen ta đi”.

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái, đăt hộp gấm lên bàn, từ từ mở ra. Vải nhung màu đỏ tinh tế ôm lấy miếng xốp cứng, giữa miếng xốp là một thanh bảo kiếm cổ xưa yên lặng nằm bên trong.

Kiếm dài ba thước ba, toàn thân đen kịt, hoàn toàn không có hoa văn, đuổi quỷ ma, tránh vạn tà, kiếm này, tên gọi Mạc Tà!

Đầu ngón tay run rẩy xoa thân kiếm, Tống Tiêu mím môi, hồi lâu vẫn không nói lên lời.

Ngu Đường từ phía sau ôm lấy y, gác cằm lên bả vai y hỏi “Còn nhận ra không?”

“…Mộ hai ta bị trộm sao?” Tống Tiêu giật giật khóe miệng, vừa rồi Ngu Lân còn nói, kiếm này là vật bồi táng của hai người bọn họ.

“Trộm mộ trộm ta,” Ngu Đường cười cười, “Yên tâm đi, quan tài của Đại Ngu bọn chúng không mở ra được.”

Tống Tiêu cầm lấy Mạc Tà kiếm, chậm rãi vuốt dọc chuôi kiếm lại không dám rút ra.

Ngu Đường cầm tay y: “Đời này nếu như ngươi chết trước, ta có thể dùng cái này cắt cổ đi tìm ngươi.” Nói không chừng, đời sau còn có thể nhớ lại.

“Sống lại một đời phải tổn hại mấy chục năm tuổi thọ, lần sau có thể chỉ ba mươi mấy năm thôi.” Tống Tiêu thả thanh kiếm vào trong hộp, đóng nắp hộp lại. Đời này mơ hồ mười sáu năm, kỳ thực chính là dùng tuổi thọ đổi lấy lúc chưa chết trước kia.

Ngu Đường chậm rãi siết chặt hai tay, ôm chặt lấy y, giọng khàn khàn: “Không sợ.”

Mất bao nhiêu tuổi thọ không quan trọng, vì ta chỉ sợ, sẽ quên em.

– HOÀN CHÍNH VĂN –

Beta-er: Còn 3 cái PN nữa là xong. Mai đăng hết. 🙂

[text_hash] => 395faff2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.