Edit: NuanYang
Beta: Diệp Song Nhi
*************
Giang Húc không thể tưởng tượng được, lần tiếp theo ông gặp lại Tống Nhân thế nhưng ở trước hôn lễ của Giang Diệc.
Tư Kinh Mặc vì muốn tặng Giang Diệc một kinh hỉ mà bắt đầu chuẩn bị từ vài tháng trước. Đầu tiên là gặp mặt phụ huynh hai bên, sau đó lại bàn bạc với bạn bè.
Đây là cơ hội cho ông và Tống Nhân gặp lại nhau.
Cẩn thận tính toán một chút, kể từ ngày đó đưa Tống Nhân rời đi, hai người đã có bảy năm không hề gặp mặt.
Sau khi mẹ Giang Húc qua đời ông cũng muốn đi tìm Tống Nhân, nhưng rốt cuộc khi chỉ còn cách một bước nữa, ông lại lùi bước.
Tống Nhân rời đi vì muốn theo đuổi cuộc sống của chính mình. Hiện tại bà vừa mới bắt đầu một cuộc sống mới, nếu ông cứ mạo muội đuổi theo như vậy, ngộ nhỡ lại gây phiền phức rắc rối cho bà thì sao?
Giang Húc không dám mạo hiểm, nên ông không dám đuổi theo.
Ngày tháng sinh hoạt vẫn cứ trôi qua như thường, hiện tại trong nhà đã không còn việc gì cần quan tâm, Giang Húc dứt khoát mở rộng công ty. Hơn nữa ông cũng đã gặp mặt Tư Nhiên, mặc dù rất không hài lòng với Đại Nhã, nhưng nói chuyện với Tư Nhiên lại ngoài ý muốn nhắc đến chuyện đầu tư.
Hai người đều là thương nhân, có rất nhiều cái nhìn lẫn ý tưởng về sản nghiệp lại không mưu mà hợp.
Dù sao cũng chẳng bận việc gì, bọn họ cứ tự nhiên mà hợp tác như vậy.
Đến khi nào Tư Kinh Mặc bắt đầu gây dựng sự nghiệp bọn họ cũng có thể giúp đỡ hắn nhiều hơn.
Cuộc sống sinh hoạt rất dễ chịu, cũng rất phong phú.
Ít nhất người ngoài nhìn qua đều thấy như vậy.
Cũng chỉ có vài buổi tối chợt tỉnh giấc mộng, sờ sờ phần gối lạnh lẽo bên cạnh, ông mới không thể khống chế được đôi mắt đỏ bừng.
Lúc này ông sẽ lấy thuốc lá mà bản thân đã từ bỏ từ rất lâu về trước, sương khói lượn lờ quẩn quanh nơi đầu lưỡi chua xót, có thể hơi chút chống đỡ nỗi nhớ nhung ở chỗ sâu trong lòng.
Nhoáng một cái thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhanh đến mức Giang Húc không hề nghĩ tới, ông cùng Tống Nhân đã nhiều năm như vậy không gặp mặt.
Tống Nhân thoạt nhìn không khác gì so với bảy năm trước, thậm chí bởi vì bảo dưỡng cẩn thận, trên mặt bà còn không có chút nếp nhăn nào.
Trái lại với Giang Húc, mấy năm qua có thể vì công việc quá bận, trên thái dương đã lấm tấm nhiều sợi bạc.
Ông chào hỏi đơn giản vài câu sau đó rời tầm mắt ra chỗ khác.
Hai người giấu Giang Diệc ăn một bữa cơm, Tư Kinh Mặc trình bày ý tưởng của hắn với hai người.
Giang Húc không có ý kiến gì, Tư Kinh Mặc và Giang Diệc ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng nên sớm xác định quan hệ thôi.