[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu – Phiên ngoại 11: Trương Dương x Phương Phàm (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu - Phiên ngoại 11: Trương Dương x Phương Phàm (4)

Edit: NuanYang
Beta: Diệp Song Nhi

****************

Việc Trương Dương về nước thật sự quá đột ngột, nhưng hắn phải thừa nhận mình vẫn là dùng chút tâm kế.

Phương Phàm đã quen mỗi ngày đi học tan học đều có mình bên cạnh, không biết nếu mình đột nhiên rời đi, cậu ấy có thích ứng được không nhỉ?

Nhưng không thể thích ứng mới là mục đích mà Trương Dương muốn đạt được.

Rốt cuộc hiện tại còn chưa theo đuổi được cậu ấy, hắn không thể quá đáng.

Vậy nên lúc vừa mới xuống máy bay hắn ngay lập tức nhắn tin cho Phương Phàm.

Trương Dương đại khái cũng đoán được Phương Phàm chắc chắn sẽ không rep tin nhắn của hắn. Nhưng không vấn đề gì, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó Phương Phàm nhất định sẽ hồi âm lại.

Hắn về nước chưa đến hai ngày thì tới lễ khai giảng.

Trương Dương một mình một người đến trường nhập học, cũng không quên kể lại những điều hắn thấy trên đường cho Phương Phàm nghe.

Phương Phàm ngày hôm sau thức dậy, đập vào mắt là một núi tin nhắn chưa đọc.

Cậu cảm thấy vô cùng cạn lời, rồi lại không nhịn được lướt lên đọc từng tin một.

Trương Dương không đến tỉnh khác học đại học, hắn chọn học tại một trường tương đối gần nhà. Ngày đầu tiên nhập học, quan hệ với bạn bè chung ký túc xá cũng khá tốt.

Tiếp sau đó là những ngày học quân sự vô cùng buồn chán, mặc dù có một số người thấy khá thú vị, nhưng dựa trên những điều Trương Dương kể lại thì ngày tháng như vậy đối với hắn rất là tẻ nhạt.

Phương Phàm cũng không nhịn được bắt đầu tò mò, sao hắn lại cảm thấy không thú vị?

Chẳng phải hắn thích nhất là học quân sự sao? Học quân sự không có áp lực học tập, rất là thoải mái.

Sự nghi ngờ này kéo dài cả một tháng, cho đến ngày kia khi Trương Dương kết thúc khóa học quân sự, hắn mới giải thích cho Phương Phàm ——

“Tớ nghĩ nguyên nhân lớn nhất khiến tớ thấy học quân sự nhàm chán, hẳn là vì không có cậu bên cạnh.”

Phương Phàm: “……”

Tôi chịu thua, được chưa!

Trong lòng Phương Phàm nghẹn một cục tức nuốt không trôi, có vài phần thẹn quá thành giận, có vài phần đơn thuần là xấu hổ, còn có một chút lâng lâng.

Cậu rất không thích bản thân mình như vậy, trớ trêu thay cậu lại chính là người như thế.

Mặc dù đã tới tình trạng này vẫn không thể không thừa nhận, Phương Phàm vẫn ôm một chút chờ mong với Trương Dương.

Về phần rốt cuộc đang chờ mong cái gì thì chính cậu cũng chẳng nói rõ được.

Ngày tháng dần dần trôi qua, Trương Dương mỗi ngày giống như đang làm công tác báo cáo, dù là việc lớn hay việc nhỏ cũng đều nhắn tin kể lại cho Phương Phàm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.