Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi
***********
Thật đúng là.
Hứa Hướng Dương còn đang cảm thấy mình có lý, sau đó nghĩ lại, hình như khi mình yêu đương cũng giấu Giang Diệc thì phải.
Nói như vậy vừa nãy cậu ta đúng thật không có lý.
Thấy Hứa Hướng Dương không nói gì, Giang Diệc \’hừ\’ một tiếng.
\”Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì?\” Hứa Hướng Dương ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề.
Giang Diệc cất lon nước rỗng chứ không ném đi, lại sợ bị Hứa Hướng Dương trông thấy, đành phải bỏ lon nước vào trong tủ lạnh, sau đó mới lấy hai lon Coca ra.
\”Ăn cơm chưa?\” Giang Diệc hỏi.
Hứa Hướng Dương tức giận nói: \”Không phải tớ đến nhà cậu để ăn cơm à?\”
Giang Diệc \’chậc\’ một tiếng, lấy điện thoại ra đặt thức ăn bên ngoài, sau đó mới kéo Hứa Hướng Dương ngồi xuống: \”Được rồi được rồi, cậu đừng tức giận giờ tớ giải thích là được chứ gì?\”
Hứa Hướng Dương liếc Giang Diệc, mở lon nước ra, nhấp một ngụm Coca: \”Tốt nhất là cậu nên nói thật.\”
Giang Diệc sờ sờ mũi, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên sự căng thẳng khó nói thành lời, tựa như lúc bị ba mẹ bắt gặp yêu sớm rồi phải khai ra tất cả, mặc dù cậu đúng là yêu sớm thật.
Im lặng trong giây lát, cuối cùng Giang Diệc mới chịu nói, lời ít mà ý nhiều: \”Tớ…… Tớ và Tư Kinh Mặc ở bên nhau.\”
Hứa Hướng Dương hững hờ gật gật đầu: \”Ờ, cho nên các cậu… Khoan đã!\” Hứa Hướn Dương trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn Giang Diệc. \”Cậu vừa nói đến Tư Kinh Mặc?\”
Mặt Giang Diệc ửng đỏ, ngượng ngùng ho một tiếng.
Hứa Hướng Dương tiếp tục trừng Giang Diệc.
Giang Diệc bị cậu ta trừng đến mức bất đắc dĩ, chỉ có thể đỏ mặt, nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra.
Hứa Hướng Dương im lặng một lúc rồi hít sâu một hơi, nhìn thấy ánh mắt có phần xấu hổ của Giang Diệc cậu ta mở miệng: \”Thật ra, tớ đã sớm biết Tư Kinh Mặc thích cậu rồi.\”
Giang Diệc: \”Hả?\”
Hứa Hướng Dương thở dài: \”Tớ biết từ hai năm trước, là cái năm mà cậu chuyển trường, năm đó Tư Kinh Mặc nhập viện, cậu có nhớ không?\”
Giang Diệc gật đầu, sao cậu có thể quên được, nhưng vấn đề là sao Hứa Hướng Dương lại biết?
Trong lòng nghĩ như vậy, nên Giang Diệc lập tức hỏi.
Hứa Hướng Dương nặng nề mà thở dài, trong lòng vẫn còn do dự, nhìn dáng vẻ này của Giang Diệc thì chắc chắn cậu ấy không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Bây giờ cậu ấy và Tư Kinh Mặc đã ở bên nhau, chính Tư Kinh Mặc còn chưa nhắc đến chuyện này, cậu ta thực sự có thể nói ư?
Do dự thật lâu, Hứa Hướng Dương vẫn chọn không nói ra.
Đây là chuyện của bọn họ, vậy thì giao cho bọn họ là được rồi.