[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu – Chương 50: Sinh Nhật Giang Diệc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ + Edit + Hoàn] Sau Khi Biến O, Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu - Chương 50: Sinh Nhật Giang Diệc

Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi

******************

(Chú ý, chú ý: tên chương này là Nhi tự đặt nha, ko phải của tác giả. Chủ yếu là muốn m.n dễ hình dung về nội dung của chương hơn thôi, có gì đừng gạch đá.)

Lúc ăn cơm, Giang Diệc mới phát hiện Tư Kinh Mặc gọi hai phần đồ ăn, cậu khá là kinh ngạc: \”Cậu vẫn chưa ăn cơm à?\”

Tư Kinh Mặc gật đầu.

Giang Diệc nhìn đi nơi khác, sự phiền muộn trong lòng đột nhiên giảm đi rất nhiều, biểu cảm trên mặt cũng trở nên thoải mái hơn.

Tư Kinh Mặc cứ nhìn Giang Diệc mãi, đương nhiên không bỏ lỡ cảm xúc đang thay đổi của Giang Diệc.

Đáy mắt Tư Kinh Mặc lóe lên ý cười, hắn đột nhiên hỏi Giang Diệc: \”Cậu rất vui có đúng không?\”

Rõ ràng là thân thể Giang Diệc cứng đờ trong phút chốc, rất lâu sau mới giương mắt nhìn Tư Kinh Mặc, hơi khó tin giơ tay sờ sờ mặt mình. Biểu hiện của cậu rõ ràng đến vậy à?

Giang Diệc hơi sợ, thậm chí còn hoài nghi có phải Tư Kinh Mặc đã nhìn ra điều gì đó hay không.

Ngượng ngùng cười một tiếng, Giang Diệc nói: \”Đâu có đâu?\”

Tư Kinh Mặc không vạch trần Giang Diệc, chỉ chân thành nói: \”Nếu như tôi có làm chuyện gì khiến cậu không vui thì cậu cứ nói với tôi.\”

Giang Diệc kinh ngạc nhìn Tư Kinh Mặc, suýt nữa thì đã hỏi tại sao Tư Kinh Mặc đối xử với cậu tốt như vậy. Không biết Giang Diệc phải dùng hết bao nhiêu sức lực mới có thể nuốt lại câu này vào bụng.

Cậu không dám hỏi. Nếu như thật sự hỏi câu này, cho dù bây giờ Tư Kinh Mặc không biết Giang Diệc có ý gì, thì sau này hắn cũng sẽ biết thôi. Vả lại người thông mình như Tư Kinh Mặc, Giang Diệc thậm chí không cần nói ra câu kia, Tư Kinh Mặc đã có thể đoán ra tâm tư của cậu rồi.

Nên Giang Diệc không dám mạo hiểm.

Chuyển sang chủ đề khác nên không ai nói nữa. Dường như Giang Diệc cũng khôi phục lại như bình thường, nhưng chỉ trong lòng Giang Diệc hiểu cậu vẫn rất quan tâm.

Gần như cố ép mình suy nghĩ đến chuyện khác, Giang Diệc cố tập trung sự chú ý của mình vào học tập.

Đảo mắt đã tới thứ bảy, sáng sớm khi Giang Diệc tỉnh dậy, trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn và thông báo khác.

Bạn bè trước kia lần lượt gửi lời chúc, Giang Diệc lần lượt trả lời.

Cậu còn chưa trả lời xong, Hứa Hướng Dương đã gọi điện thoại tới.

\”Sinh nhật vui vẻ! Trưởng thành là có thể cắn cổ rồi.\” Giọng của Hứa Hướng Dương truyền tới từ đầu dây bên kia.

Giang Diệc: \”Hả?\”

Hứa Hướng Dương ho nhẹ một tiếng: \”Không có việc gì, đừng để ý. Cậu định tổ chức sinh nhật kiểu gì?\”

Líc này Giang Diệc đã kịp phản ứng, trừng lớn mắt: \”Hứa Hướng Dương, tên nhóc này cậu đước lắm nhé! Trước đó tớ đã xem thường cậu rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.