Editor: Hạ Uyển
Beta: Diệp Song Nhi
****************
Sau khi nghe được lời nói này của Tư Kinh Mặc, những phiền muộn trong lòng Giang Diệc bị quét sạch sành sanh trong nháy mắt, cả người thả lỏng hơn nhiều.
\”Thôi, lần này chúng ta cố giành hạng nhất nhé!\” Giang Diệc tràn đầy ý chí chiến đấu.
Khóe mắt Tư Kinh Mặc cong cong, nhẹ nhàng đáp lời.
Nhưng trời không chiều lòng người, không có chuyện gì nói thế là sẽ thành thế đấy
Buổi chiều khi thi chạy 800m nam, Tư Kinh Mặc không phụ kì vọng của mọi người mà giành được giải nhất thêm lần nữa, học sinh ban một lại trở nên kích động. Đương nhiên không chỉ có người ban một kích động, những nữ sinh thích Tư Kinh Mặc trong trường càng kích động hơn nhiều.
Vừa thi xong, một đám người chen chúc lên tặng nước tặng hoa.
Tư Kinh Mặc không nhận thứ gì cả, đi ra khỏi đám đông ngồi xuống bên cạnh Giang Diệc.
\”Chậc chậc chậc.\” Giang Diệc tặc lưỡi.
Tư Kinh Mặc không khỏi quay sang nhìn Giang Diệc.
Giang Diệc nói: \”Được săn đón ghê nhỉ, hôm qua tôi giành được giải nhất cũng chẳng thấy nữ sinh đến nhiều như thế.\”
Đây chỉ là câu nói theo bản năng, cho nên khi nói câu kia Giang Diệc cũng không phát hiện trong lời nói của mình có ý ghen tuông khác thường.
Ngược lại là Tư Kinh Mặc trố mắt ra nhìn một lát, khó mà tin được nhìn Giang Diệc, bờ môi hơi run rẩy: \”Cậu…… giận à?\”
Cả người Giang Diệc cứng đờ trong chớp mắt, cảm xúc không thể gọi tên cuộn trài nơi đáy lòng, Giang Diệc không rõ đây là loại cảm giác gì, nhưng quả thực rất không thoải mái.
Đến khi muốn nói gì đó thì cậu lại thấy ngượng ngùng.
Trong tiềm thức, Giang Diệc biết cảm xúc không thể gọi tên trong đáy lòng này không thể nói ra, đặc biệt là không thể nói cho Tư Kinh Mặc.
Vội vàng cúi đầu xuống, Giang Diệc cố che đậy cảm xúc nơi đáy mát, ngượng ngùng mở miệng: \”Ai giận chứ?\” Nói Giang Diệc đứng lên, ra vẻ thoải mái mà vỗ vỗ bả vai Tư Kinh Mặc. \”Tôi đang ghen tị đó! Khi tôi còn ở trường cũ, người theo đuổi tôi rất nhiều á, nhưng giờ thành Omega rồi nên không có người theo đuổi tôi nữa.\”
Trong mắt Tư Kinh Mặc thoáng qua một tia thất vọng, rủ mắt xuống. Giang Diệc không biết là, giờ cậu không có người theo đuổi với cậu là Omega không có liên quan gì đến nhau cả, mà hoàn toàn là vì lời nói lúc đầu của Tư Kinh Mặc.
\’Giới tính Alpha, yêu thích Alpha.\’
Đây mới là lý do không có nữ sinh nào tranh nhau giành giật.
Đôi mắt Tư Kinh Mặc tịch mịch, trịnh trọng nói: \”Có.\”
Giang Diệc: \”Hả?\”
Tư Kinh Mặc đi đến khu vực nghỉ ngơi: \”Có người theo đuổi cậu.\”
Giang Diệc: \”Gì?\”
Mất hai giây để suy nghĩ, Giang Diệc mới hiểu được ý tứ trong câu nói của Tư Kinh Mặc.