Đêm tối mịt mờ.
Lần đầu tiên Giang Đề cảm nhận được thế nào là cừu vào miệng sói.
Đèn đã tắt chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường toả ánh sáng cam vàng ấm áp.
Đối diện giường có một chiếc gương, khi bị Trần Hiệt ôm ngồi trên đùi hôn môi cậu đã thấy chính mình trong đó.
Lúc đấy thấy ánh mắt mơ màng ngấn lệ, má ửng hồng, vừa đau đớn lại vừa hưởng thụ.
Ban đầu chỉ cởi thắt lưng, hai người đối mặt cùng giúp nhau một chút.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Còn lâu mới đủ.
Càng ngày càng không đủ.
Lần đầu tiên Trần Hiệt thích một người đến vậy, mà người ấy lại tự dâng đến cửa, thật sự anh mất kiểm soát rồi.
Thế là anh lật người ôm Giang Đề đặt nằm xuống giường.
Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người họ quấn lấy nhau, mờ ám không chịu nổi.
Giang Đề giật giật mắt nhìn thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một tay Trần Hiệt kéo cổ áo, cúi người xuống.
Xương bả vai gầy mà sắc nét, từ bờ vai rộng kéo xuống chiếc eo thon mạnh mẽ lập tức căng ra một đường sức mạnh dứt khoát.
Chàng trai trợn tròn mắt, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Ngay sau đó người kia cúi xuống rất nhanh, từng nụ hôn dày đặc rơi lên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.
Dường như Trần Hiệt rất thích nơi này, mỗi lần đều phải hôn không ngừng.
Trong lúc đó bàn tay người đàn ông kia liên tục nhẹ nhàng vén áo Giang Đề lên, năm ngón tay khẽ lướt qua thắt eo gầy gò của cậu.
Giang Đề bị trêu đến choáng váng nên nổi cáu: \”Muốn cởi thì cởi, lề mề cái gì, mẹ anh!\”
\”……\”
Trần Hiệt bật cười khẽ ôm cậu lên, đích thân cởi bộ đồ ngủ của cậu.
Bên ngoài cửa sổ là mưa xuân rơi lất phất như tơ như khói, trong gương phản chiếu hình ảnh chàng trai với làn da trắng mịn như ngọc đang áp sát vào người đàn ông trưởng thành, thân mật như hòa làm một.
Hôn lên cả ngàn vạn lần, những nơi đi qua đều để lại dấu vết mơ hồ.
Giang Đề chạm vào cơ bụng của người đàn ông ấy, cứng rắn vô cùng.
Trần Hiệt cười hỏi: \”Rất thích à?\”
Giang Đề cắn nhẹ môi dưới cố chịu đựng cơn sóng trào kỳ lạ trong lòng, mặt lạnh nói: \”Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là em cũng muốn tập luyện thôi.\”
Trần Hiệt khẽ nhếch môi cười: \”Anh dạy em luyện.\”
Giang Đề bị ấn nằm ngửa trên gối, làn da trắng như tuyết tương phản mạnh mẽ với chăn ga màu xám.
Trần Hiệt chống người bên trên nhìn chăm chú vài giây, yết hầu khẽ lăn ba lần liên tiếp, trong đôi mắt sâu thẳm bắt đầu cuộn trào tham vọng như dã thú.