Chương 73: Không hẹn ngày gặp lại
Editor: Đông Vân Triều
\”Mày không thể ít mồm như chỗ lành của cái mặt mày được à!\” Lý Duy Hoa xù lông, tay bị còng không làm gì được, y trực tiếp đá chân hất văng giày về phía Charles, dường như còn chưa đã ghiền, y hất nốt chiếc còn lại luôn.
Tần Niệm nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo y, nhấc bổng Lý Duy Hoa lên để y đứng trên đôi ủng quân đội của mình, miễn cho giẫm phải cỏ ướt.
Charles dễ dàng né được cả đôi giày: \”Tốt lắm, lời cần nói tao cũng nói hết rồi, hai chúng mày tự xử với nhau đi ha.\” Chưa kịp dứt lời, Charles đã phóng ra khỏi chỗ cũ rồi khuất bóng giữa rừng cây.
Charles sống lâu đến mức giết người đã chẳng còn là suối nguồn khoái cảm của gã nữa, giờ gã càng ưa thích việc xem kịch vui hơn, nhất là vở kịch lãng mạn yêu-hận tình-thù giữa cảnh sát và tội phạm vừa mới ra lò này.
Tiếc rằng cả hai nhân vật chính trên đều tương đối khó giải quyết, gã mà ở lại làm khán giả mục kích hiện trường thật thì có khi bị gọt cho bay đầu, nhưng không sao, gã đã cất công dựng cảnh rồi, phần còn lại ấy à, để bọn chúng tự diễn đi thôi.
Mưa vẫn rơi rả rích, không có ý định ngừng.
Lý Duy Hoa giẫm lên ủng Tần Niệm, gần như bị ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Lý Duy Hoa đành đánh mắt sang chỗ khác: \”Ừm, ngài cảnh sát à, anh bỏ tôi xuống được không, người ta phải đi nhặt giày.\”
Tần Niệm bỏ ngoài tai lời đề nghị của y, dợm mở lời: \”Gã nói…\” Anh vốn muốn hỏi y có phải Charles nói thật không, nhưng được một nửa anh biết câu hỏi này thật vô nghĩa, Charles được lợi lộc gì mà lừa anh.
Thế nên anh sửa miệng, hỏi: \”Vì sao?\”
\”Do tinh thần chính nghĩa quấy phá đó.\” Lý Duy Hoa thuận miệng bịa ra một cái cớ, \”Thú thật với anh, ngày còn bé tôi vẫn luôn ước mơ lớn lên mình sẽ làm cảnh sát, không nghĩ tới bản thân càng sống càng thụt lùi, lại trở thành một tên tội phạm, nên chỉ có thể dùng cách này để thỏa mãn một góc trời non trẻ của mình thôi.\”
Tần Niệm vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt cà lơ phất phơ của y, lòng anh giăng đầy cảm xúc hỗn loạn, thứ anh muốn hỏi rất nhiều, nhưng đến miệng lại không thốt ra được, chúng nghẹn bứ lại ở yết hầu, đau đớn khôn nguôi.
Anh thấp giọng thủ thỉ: \”Còn đau phải không?\”
Điện giật 72 tiếng, chịu 38 nhát dao, bị đập nát toàn bộ từ xương đùi trở xuống, tiêm ma túy quá liều. Cái nào cũng là cực hình trong cực hình.
Đây vốn là một cơ thể mảnh mai không thể chịu chút ức hiếp nào, vậy nên chẳng biết y đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.
Vì anh, y đã hi sinh quá nhiều, nhưng thà cắn chặt răng chứ nhất quyết không chịu giãi bày, thậm chí còn có thể cười xuề xòa cho qua như thế.
Vì cái gì?
Lý Duy Hoa quay đầu, nháy mắt với anh, cười nói: \”Không sao đâu, tôi may mắn lắm, chân trước tên Charles kia vừa đi chân sau Trò chơi đã bắt đầu. Chỉ là lúc ấy… tôi hôn mê rồi nên không nghe thấy tiếng hệ thống. Sau đó tôi giết sạch lũ chúng nó, vượt cửa thì đầy máu sống lại, chẳng để lại tí di chứng nào… Ưm.\”