Chương 55: Đại nghiệp tạo thuyền
Editor: Đông Vân Triều
Trời rất mau hửng sáng, màn đêm nháy mắt tản đi, bắt đầu với sắc trắng mờ đục ở phương Đông, sau đó loang ra thành cả bầu trời rực rỡ.
Tận cùng của đêm dài, may mắn vẫn là sớm mai đầy hi vọng.
Tiếc thay, đối với những người cầu sinh nơi hoang đảo, câu này thật vô dụng. Khi bản thân bạn chìm nổi trong Trò chơi, hừng đông chỉ đại diện cho thêm một ngày tuyệt vọng đằng đẵng nữa đang đến. Ở đây đen trắng lẫn lộn không giới hạn, ngẩng đầu là vô ích, cúi đầu là vô vọng.
Sau một đêm nghỉ ngơi, Lâm Xảo cẩn thận đứng lên, bước thử vài bước trên mặt đất, em hớn hở hẳn lên: \”Em có thể đi được rồi ạ! Nhất định hôm nay em sẽ không kéo chân anh và chú Giang nữa đâu.\”
Thương thế của Lâm Xảo không nặng, ngồi yên một ngày là đã đỡ nhiều, có thể chống gậy đi lại được.
Hôm qua lúc Tạ Trì An đục bình gỗ đựng nước có tiện tay vót một cành cây làm gậy cho Lâm Xảo, cũng kiêm vũ khí phòng thân luôn.
Giang Khoát ngồi dậy, cười nói: \”Sao em gọi người ta là \”anh\” mà lại gọi tôi là \”chú\”? Nhìn tôi già lắm sao?\”
Lâm Xảo nhỏ giọng lầm bầm: \”Già lắm luôn ó.\”
Nụ cười của Giang Khoát cứng đờ: \”Bạn nhỏ à, tôi mới hai mươi tuổi thôi.\”
Giọng Lâm Xảo càng nhỏ hơn: \”Hai mươi tuổi còn chưa phải là già à…\”
Giang Khoát chưa từ bỏ: \”Nhìn thế chứ tôi có sức sống của người trẻ tuổi sau thập niên 90 đấy.\”
Tạ Trì An thản nhiên tiếp lời: \”Thế kỷ trước chỉ để lại toàn mấy ông già thôi.\”
Giang Khoát: \”…\”
Tức bây giờ là thiên hạ của lớp trẻ sau 2000. Ông già sinh trước thế kỷ XXI như hắn không có tư cách nói chuyện.
\”Tôi không so đó với mấy đứa vị thành niên.\” Giang Khoát rộng lượng tha thứ cho Lâm Xảo, đổi lại quay mặt hỏi Tạ Trì An một câu vô thưởng vô phạt, \”Em trai, tròn mười tám chứ?\”
Ngụ ý, mười tám tuổi thì tính là người trưởng thành rồi, phải tính sổ thôi.
Tạ Trì An ném cho Giang Khoát cái nhìn khiêu khích: \”Khiến anh thất vọng, còn kém 27 ngày nữa.\”
\”Quả nhiên vẫn là bạn nhỏ.\” Giang Khoát tiếc nuối.
Tạ Trì An buông mí mắt.
Thật ra cậu cũng tò mò tí xíu, nếu cậu trưởng thành rồi, Giang Khoát định tính sổ kiểu gì nhỉ?
–
Ba người \’hành quân\’ đến gần dòng suối nhỏ. Tạ Trì An và Giang Khoát đi không nhanh, Lâm Xảo chống gậy đuổi theo được.
Nước suối trong thấy đáy, ngọt lành ngon miệng, Lâm Xảo thiếu chút nữa quăng gậy mà nhào tới uống lấy uống để. Đã hai ngày rồi em chưa được uống nước, mặc dù trong quả dại cũng có nhưng chút nước ấy không dập nổi cơn khát mà nấm nướng mang lại.