[Đam Mỹ – Drop] Chạy Hay Chết – Mặc Y Bạch – Chương 37: Chơi đập chuột vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Drop] Chạy Hay Chết – Mặc Y Bạch - Chương 37: Chơi đập chuột vui vẻ

Chương 37: Chơi đập chuột vui vẻ

Editor: Đông Vân Triều

Mới đầu Ngô Khôn cũng gia nhập đám người đuổi theo Từ Lộ, ai ngờ thể lực của một đứa con gái lại tốt như vậy, đuổi nửa ngày mà đuổi không kịp. Gã không có đồng hồ nên không biết đã mất bao nhiêu thời gian, gã sợ sắp hết một tiếng rồi nên tranh thủ vòng đường cũ trở về sân tập.

Vừa đến gần sâp tập Ngô Khôn đã trợn mắt.

Sao cửa lại đóng rồi?!

Bao quanh sân tập là lưới sắt màu xanh lục cao bốn mét. Ngô Khôn cắn răng, đành bám vào các mắt lưới để leo lên.

Tạ Trì An ngồi trên bãi cỏ, hỏi Diệp Trạch Ngữ: \”Đã chơi đập chuột chũi bao giờ chưa?\”

Diệp Trạch Ngữ: \”… Hả?\”

Tạ Trì An đưa cho cô một cái búa sắt rồi dặn dò: \”Thằng nào trèo, đánh nó, đừng để chúng nó bò vào được.\”

Diệp Trạch Ngữ ngạc nhiên: \”Cậu lấy búa ở đâu ra đấy?\” Sao trước đó cô chưa từng thấy Tạ Trì An có loại vũ khí như thế này?

Tạ Trì An: \”Nhặt được.\” Vốn cái của cậu đã thất lạc cùng với chiếc balop xấu số kia. Trùng hợp thay, gian phòng họ chọn làm nơi nghỉ chân lại là lớp 10-4, Tạ Trì An tiện tay lấy tạm chiếc búa cậu đã giấu vào trong quần áo của tên nam sinh hôm qua.

Lúc ấy Diệp Trạch Ngữ còn đang bận nhớ Diệp Trạch Hạo, sao chú ý được động tác này của Tạ Trì An.

Vũ khí mà còn có thể tiện tay nhặt được? Diệp Trạch Ngữ không tin nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm lấy búa đứng dậy.

Tạ Trì An cho cô một ổ bánh mì, dù sao cô cũng phải làm chút gì đấy chứng minh mình xứng đáng với phần ơn huệ ấy mới được.

Thế là Ngô Khôn đang vất vả bò lên được một chút thì thấy một nữ sinh đến đứng ở trước mặt gã. Cách một tấm lưới sắt cản trở công kích, cô cầm búa sắt dùng hết sức bình sinh dứt khoát nện vào những ngón tay bấu mắt lưới của gã!

\”A!!!\” Ngô Khôn hét thảm, gã buông lỏng tay ra, cả người ngã rầm xuống đất.

\”Mày!\” Ngô Khôn giận điên lên định chửi đổng, nhưng gã cũng biết là không còn nhiều thời gian nữa, đành nhịn đau chạy ra chỗ khác trèo tiếp. Gã cứ đi đến chỗ nào, Diệp Trạch Ngữ lại tò tò theo chỗ đấy. Chỉ cần gã dám bò thì cô dám nện.

Một cục máu to tướng nghẹn trong họng Ngô Khôn, nuốt không được nhả không xong.

Lòng gã gấp như lửa đốt. Lúc này lại có thêm một người nữa trở về, trông thấy cửa khoá chặt cũng bàng hoàng giống hệt gã, lập tức leo lên. Tên kia cách Ngô Khôn khá xa, một mình Diệp Trạch Ngữ không thể trông cả hai bèn dứt khoát nhìn chằm chằm Ngô Khôn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.