Trong tường cung, lịch sử tới nay là thế giới vô tình thấm đẫm máu tươi. Lúc này, lại một bi kịch nhân gian nữa đã bắt đầu. Vô số sinh mạng cũng vì một âm mưu mà phải xuống hoàng tuyền, Bạch gia vô tội chính là kẻ hy sinh đầu tiên trong trận bi kịch này.
Mắt thấy lão thiếu phụ tôn cả viện khóc um sùm, lại không thể đả động tới lòng sắt đá của vệ binh, một câu nói, mệnh lệnh như núi, Bạch gia kiếp nạn khó tránh.
Thủ lĩnh binh sĩ đảo mắt nhìn mọi người, dùng kiếm chỉ vào Lãnh Tịnh bụng bự nói: \”Hắn chính là nam tử hoài thai trong bức họa, là nam thê của Bạch Thiếu Khanh, mang hắn đi, những người khác giết sạch!\”
Thế là mấy binh sĩ tha Lãnh Tịnh ra khỏi cửa lớn, sau đó cánh cửa nặng nề đóng lại, trong đại viện khóc than tận trời.
Một trận thảm sát sắp bắt đầu.
……………..
Bên kia, dưới bầu trời âm u, cấm vệ quân đã bức thái tử đến trước đại điện, bên cạnh thái tử chỉ còn lại mười mấy hộ vệ, nhưnghắn vẫn nắm chắc vương bài, trừ đạn khói chỉ cần phóng lên lập tức có thể thông tri cho đại quân ngoài thành, hắn còn có vương bài ngọc tỉ truyền đời, chỉ cần hắn không giao ra ngọc tỉ, vậy vương gia cho dù có soán vị thành công cũng không thể nào nắm được đại quyền chính thống, càng vô pháp thuận lợi điều động trăm vạn đại quân ở quan nội ngoại. Vì thế, mục đích vương gia bắt Bạch thừa tướng chính là bức bách thái tử giao ngọc tỉ ra.
Nhưng Bạch thừa tướng tuy là một văn quan, lại là một thừa tướng vô dụng, nhưng tính khí ngang bướng và thanh cao của y vẫn rất nổi tiếng trong triều. Để bức bách Bạch thừa tướng vào khuôn khổ, vương gia còn phải động gân cốt một phen.
Trải qua một thời gian ngầm điều tra, vương gia nắm được sự thật Lãnh Tịnh hoài thai, vì thế đã lập kế bắt Lãnh Tịnh uy hiếp Bạch thừa tướng.
Như vậy dây dưa, Lãnh Tịnh liền bị cuốn vào trùng trùng âm mưu. Hắn \’thân đang hoài thai\’ cứ thế bị bắt đi, bị áp giải vào cung.
Mà Bạch thừa tướng đồng thời cũng bị bắt tới đại điện. Suốt đường đi chỉ thấy di thể do trận cung đình chính biến này, đâu đâu cũng mưa máu gió tanh, hiển thị sự tàn khốc của lốc xoáy quyền lực triều đình.
Bạch thừa tướng sắc mặt tái nhợt, lảo đảo đi tới, vệ binh sau lưng thỉnh thoảng đá y một cước. Nhưng y đã định sẵn chủ ý, so với khiến mình trở thành một con cờ bị người bức bách, không bằng tự sát cho xong, tránh liên lụy tới mọi người và thái tử.
Nhưng mong là thái tử có thể thành công, cứu người nhà của y, điểm này, y phải nói rõ với thái tử trước khi chết.
Dù sao, bọn họ từng có duyên phụ tử, không phải sao?
Nghĩ tới thời gian vui vẻ trước kia, lại nhớ tới thảm trạng hiện tại, Bạch thừa tướng nhắm hai mắt, dòng lệ chậm rãi chảy xuống.
Cuối cùng tới trước đại điện, Bạch thừa tướng nhìn quanh, chỉ thấy nhân mã của thái tử Tinh và nhân mã của vương gia hình thành hai phía đối kháng, khôi giáp và đao kiếm sáng chói khiến y mở mắt không nổi, trong quảng trường tràn đầy sát khí.
Vương gia lúc này đã đi tới, hắn đắc ý bảo thủ hạ đẩy Bạch thừa tướng tới trước mặt làm bia đỡ tiễn.
Thái tử Tinh ngoan cường chống đỡ vừa thấy Bạch thừa tướng bị kéo tới phía trước, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ra hiệu cung tiễn thủ tạm thời buông cung nỏ xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: \”Tĩnh An vương! Ngươi có ý gì?!\”
Vương gia cười ha ha: \”Ý gì? Nam nhân này không phải người ngươi yêu nhất sao? Thái tử, trước mặt ngươi giờ chỉ có hai con đường: Một, từ bỏ kháng cự, giao ngọc tỉ ra, ta sẽ cho nam nhân này trở lại bên người ngươi. Hai, nếu không giao ngọc tỉ, ngoan cố bất tuân, nam nhân này sẽ bị thiên đao vạn quả trước mặt ngươi!\”
\”Ngươi đồ súc sinh!!\” Thái tử Tinh đại nộ, nhưng Bạch thừa tướng đích thật là người hắn tâm ái, hắn vốn không muốn cuốn y vào trận phân tranh này, vì thế từ sau khi về kinh hắn cố ý bảo trì khoảng cách với y, không ngờ bản thân cuối cùng vẫn hại y! Trong thống khổ, hắn không biết nên làm sao! Mà hắn luôn trấn định lúc này đối diện với uy hiếp, thế nhưng nhất thời không định rõ chủ ý, không biết nên bỏ nên lấy thế nào!
Mắt thấy quân đội của vương gia bước bước bức gần, tử sĩ bên cạnh thái tử gấp gáp nói: \”Thái tử điện hạ! Do dự không quyết, sẽ gây tại họa! Phải bỏ chuyện nhỏ bảo toàn đại cục a! Lúc này nếu còn không phát tín hiệu cầu viện, chúng ta thật sự sẽ vạn kiếp bất phục! Xin thái tử quyết đoán!\”
Những tử sĩ khác cũng dồn dập thỉnh mệnh: \”Xin thái tử quyết đoán! Xin thái tử quyết đoán!!\”
Thái tử giãy dụa không thôi, sắc mặt dần hiện ra vẻ thống khổ, hắn không thể đầu hàng! Đầu hàng có nghĩa là tất cả nỗ lực của hắn đều xong rồi! Nhưng mà, hắn đồng dạng cũng vô pháp từ bỏ tình cảm sâu sắc với Bạch thừa tướng!
Tại sao! Tại sao thiên mệnh lại giày vò hắn như vậy? Nếu Bạch thừa tướng chết rồi, vậy cho dù hắn có tiêu diệt phản tặc lên làm hoàng đế, cũng còn ý nghĩa gì đâu?!!
Nội tâm thống khổ giãy dụa, khiến thái tử Tinh nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không phát giác, máu tươi thuận theo kẽ ngón tay chảy xuống.
\”Thái tử! Cho dù đầu hàng, Bạch thừa tướng cũng không có mạng mà sống a! Vương gia tâm ngoan thủ lạt, hắn tuyệt đối không lưu tình!\” Tử sĩ nhao nhao khuyên giải, thái tử Tinh bắt đầu dao động.
Bạch thừa tướng bị kẹp trước trận, sự giãy dụa của thái tử y thấy rõ ràng, y cắn răng đứng lên, lớn tiếng nói: \”Tiểu Tinh! Tới! Đi trên con đường dùng di thể ta quán triệt! Đừng để kẻ vô dụng như ta liên lụy thiên hạ! Xin ngươi nhất đinh phải nhớ, ta chết rồi, xin ngươi bảo vệ người nhà và hài tử còn chưa ra đời của ta!\” Nói xong, y mỉm cười, đột nhiên lao về phía trường mâu của vệ binh sau lưng.
\”Thiếu Khanh!!!\” Thái tử Tinh gào lên, nội tâm như bị khoét một miếng thịt, mắt thấy người yêu nhất sắp chết thảm trước mặt mình!!