Dưới ánh đèn mờ tỏ bất định, trong phòng ngủ cầu kỳ dựng ngang một chiếc giường, hắn nằm trên giường, trên người đắp chăn gấm trắng tuyết, đôi mắt nửa mở nửa khép, mái tóc dài đen nhánh xõa trên gối, giống như đóa hoa hắc ám nở rộ, dưới ánh đèn phản xạ lại tia sáng như lưu thủy, gương mặt hắn tĩnh mỹ như thế, hệt như tiên tử.
Thật khó tin nổi một công tử trông ưu nhã như thế lại là kẻ mục rữa mà khắp giang hồ đang đồn thổi có dính líu tới mình! Tử Tâm Lan căm hận nghiến răng nghiến lợi nhìn Lãnh Tịnh ngủ trên giường, hận không thể ngay bây giờ đâm ra mấy cái động trên người gia hỏa này.
Giới thiệu tư liệu nữ tử xâm nhập vào phòng ngủ của Lãnh Tịnh một chút: Tử Tâm Lan, nữ, hai mươi tuổi, giang hồ gọi là ma nữ, là công chúa của Toái Tinh Cốc, cũng là đối thượng bị dèm pha với Lãnh Tịnh do Thần Thông Môn ngụy tạo.
Lời dèm pha về Lãnh Tịnh truyền ra nửa tháng rồi, Tử Tâm Lan ngẫu nhiên biết được chuyện này, thế là đi tra xét khắp nơi, tức giận bừng bừng tìm tới đây.
Tử Tâm Lan trốn sau ban công cằm trong tay một miếng ám khí, đang muốn phóng tới chỗ Lãnh Tịnh trên giường.
Lúc này, một nam tử mỹ mạo thân mặc thanh y khoan thai bước vào, trong tay bưng chén dược bốc khói, nam tử này và nam tử trên giường lại là một dạng mỹ mạo khác biệt, vô cùng minh diễm vô song, hắn tới trước giường, lo lắng nói: \”Thiếu chủ, nên uống dược thôi. Ai, bệnh này kéo dài nửa năm rồi cũng không khỏe, lúc nào mới tốt đây!\”
Công tử trên giường khẽ mở mắt, xuy yếu nói: \”Cho nên ta mới muốn nhân lúc còn sống, đạt được mộng tưởng giang hồ của ta… hy vọng ông trời cho ta thêm một chút thời gian…\” Nói rồi dùng tay áo che miệng nhẹ ho, khi buông tay áo xuống, trên tay áo là một mảng máu đỏ khiến người kinh tâm.
Tử Tâm Lan ở ngoài cửa sổ nhìn một màn này, trong lòng nổi lên trắc ẩn.
Ám khí trong tay cũng buông xuống, bỏ đi, cùng một kẻ sắp chết tính toán gì chứ. Huống hồ đối phương lại là bệnh nhân trói gà không chặt.
Thế là trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh lặng lẽ ẩn đi.
Đương nhiên đây không phải là kịch võ hiệp ngôn tình bình thường, vì nằm trong phòng chính là long thần Lãnh Tịnh dũng mãnh.
Khi phát giác người ngoài phòng đã ly khai, Lãnh Tịnh phất tay, cho Bạch Điêu đi xuống, tiếp tục ngủ.
Lúc này, đại bạch xà trốn bên trong giường mới trườn ra, mỹ mãn nằm bên cạnh Lãnh Tịnh, còn đem đuôi quấn lên người Lãnh Tịnh.
\”Cha, ta muốn nói chuyện với ngươi.\” Lãnh Tịnh ngay cả đầu cũng không quay lại nói.
\”Nói cái gì?\” Đại bạch xà thè thè lưỡi, một bộ nghi hoặc.
\”Ngươi quấn lấy ta như thế đã nhiều năm rồi, ngươi cảm thấy ngủ như vậy thoải mái sao?\”
Đại bạch xà cười mị mị gật đầu.
\”Ta rất khó chịu!\” Lãnh Tịnh kháng nghị lần thứ ba trăm bảy mươi tám, \”Nếu không để ta quấn ngươi thử! Ngươi cảm thấy khi ngủ có thứ gì quấn lấy mình thì ngươi có thể ngủ không?\”
\”Nhưng Tiểu Tịnh mỗi ngày đều ngủ rất ngon.\” Đại bạch xà vô tội nói, \”Được rồi, ta để ngươi quấn một lần coi như công bằng được chứ?\”
Thế là đại bạch xà biến thành Lãnh Thanh Thanh trần như nhộng, nằm bên cạnh gối Lãnh Tịnh.
Lãnh Tịnh nhìn làn da trắng tuyết trắng tuyết của Lãnh Thanh Thanh, hơi thở dần nóng lên, đuôi của hắn thật sự đã lộ ra, quấn lên thân Lãnh Thanh Thanh, long thân không trơn mịn như xà thần, phiến vảy cọ sát khiến mặt Lãnh Thanh Thanh lộ ra biểu tình kỳ quái, sắc mặt cũng dần đỏ lên, đợi khi bọn họ tỉnh ngộ lại, đuôi rồng và đuôi xà đã quấn lấy nhau, phân không ra nữa.
\”Cha, ngươi có từng nghĩ muốn thành thân không?\” Lãnh Tịnh không vội cởi vòng quấn, ngược lại hỏi.
\”Ngươi muốn có nương sao?\” Lãnh Thanh Thanh nghĩ muốn rút đuôi mình ra khỏi vòng quấn.
\”Không muốn, ta không cho phép ngươi thành thân.\” Lãnh Tịnh bá đạo chống hai tay ở hai bên đầu y, phủ người nhìn y, rất lâu lại nói: \”Ngươi nếu có ý trung nhân, vậy liền tùy ngươi đi!\”
\”Ta có dự cảm không tốt lắm.\” Lãnh Thanh Thanh thở ra một hơi, cúi đầu nhìn, quả nhiên đuôi của họ đã thắt thành nút kết.
____
Kết quả của thắt nút là, hai người càng quấn càng chặt, không dễ gì tiêu hết thời gian nửa đêm mới mở ra được.
Hôm sau, Lãnh Tịnh rất không có tinh thần chui vào trong xe ngựa tới đón, bước trên con đường tới Chung Nam Sơn. Tiểu Qua đã thoát khỏi tình trạng thôi miên cũng đi theo, hắn đối với chuyện thẩm vấn hôm qua một chút ấn tượng cũng không có.
Không ai chú ý, trên khoang xe còn ngồi một con bạch điêu và một đại bạch xà.
Cái gọi là Chung Nam Sơn, chính là một ngọn núi nhỏ gần đó, chứ không phải Chung Nam Sơn thật. Ngồi xe ngựa không tới hai canh giờ đã tới rồi.
Lãnh Tịnh xuống xe ngựa nhìn, chỉ thấy trên ngọn núi nhỏ có một đài ngắm cảnh, phía trên đứng đông nghẹt nhân sĩ võ lâm.
\”Công tử không có lực chân, thuê kiệu đi lên đi!\” Tiểu Qua thấy Lãnh Tịnh một bộ ôn văn nho nhã, mặc đều là y phục gấm lụa trắng khiết, thế là rất quan tâm thuê kiệu, nâng Lãnh Tịnh lên núi. Chiếc kiệu nhỏ bằng trúc này chính là một cái ghế trúc, cắm hai cây trụ ngang, do hai phu vác nâng lên.
Cứ thế một đường lên núi, lên tới đài ngắm cảnh, chỉ thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ đang chuyện phiếm, hiện trường huyên náo vô cùng.
Sau khi kiệu của Lãnh Tịnh được nâng lên, dẫn tới một cuộc xao động nho nhỏ, có người chỉ Lãnh Tịnh nói: \”Xem, gia hỏa đó chính là Lãnh Ngọc công tử, giá tiền hắn bỏ ra nhiều nhất, cho nên vai chính hôm nay là hắn.\”