Vì hơi nước bị bốc sạch, cảnh sắc xung quanh trở nên rõ ràng. Thì ra vườn bàn đào này nằm trên một phiến đất cao, phóng mắt nhìn, địa hình xung quanh trải qua dị biến long trời lở đất, sớm đã không còn nguyên vẹn, toàn là quang cảnh biển mây sóng dữ nhấn chìm vô số quái vật, mà lốc xoáy biển mây khi bọn họ tới nằm ở cực tây, cho dù cách rất xa, vẫn có thể thấy đường nét của nó, lốc xoáy đó tựa hồ hút lấy ma lực của quái vật, quái vật đông nghìn nghịt đều bị hút vào, hình thành cảnh tượng ngoạn mục giữa không trung.
Mà tòa tiên cung từng rất tráng lệ của thiên giới, lúc này chỉ còn lại những vách tường trơ trọi. Ở phía đông, ẩn ẩn thấy một tòa cung điện cao to hùng tráng, đó tựa hồ chính là cung của thiên đế mà thụ nữ nói. Nói tới cung điện, thật ra dưới góc nhìn của họ, nó to bằng mấy tòa thành lớn, đó chính là cung điện của thiên đế.
Mà rãnh nứt sâu hoắm xung quanh cung điện, rõ ràng đã phân thiên giới thành hai phần, biển mây vây quang bên ngoài và cung điện ở vòng trong, đây chính là \”thiên giới bị phân thành hai nữa\” mà năm đó kỳ lân đã nói, mà trong rãnh nứt thỉnh thoảng sẽ phun lên hỏa diệm cao vạn trượng, đó chính là kỳ cảnh mà Lãnh Tịnh đã thấy trong mơ.
Lãnh Tịnh kêu Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu tập trung trên bè gỗ, sau đó nói: \”Ta muốn dùng kết giới băng phong, vượt qua biển lửa. Cho nên phải tạm thời băng phong các ngươi, các ngươi chuẩn bị tốt đi.\”
Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu nhìn nhau, không hẹn mà cùng tranh giành cái chăn để bọc lấy mình.
\”Thiếu đông gia, khi phong đừng phong lạnh quá nha!\”
\”Tiểu Tịnh, chúng ta có thể ôm lò ấm không?\”
Khi hai con chi chi chít chít đề ra ý kiến, Lãnh Tịnh búng tay một cái, một tiếng vang thanh thúy, Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu liền bị khối băng hình tròn óng ánh phong trụ.
Đối với Lãnh Tịnh, làm chuyện gì cũng phải chú trọng tốc độ hiệu suất, thi pháp cũng vậy. Sức mạnh vô tận, tăng dần từng ngày trong người hắn, đủ để khiến hắn không cần bất cứ chú văn hoặc tiêu phí thời gian gì đã có thể ngưng kết được pháp thuật vừa nghĩ trong lòng, đây thật sự là một năng lực kỳ diệu nguy hiểm mê người, chỉ sợ trong thiên địa này có thể sánh với sức mạnh vô khuyết đó, chỉ có sức mạnh dị biến tràn ra từ \’khe nứt\’.
Lãnh Tịnh băng phong Lãnh Thanh Thanh và Bạch Điêu rồi, sau đó vỗ hai tay, nâng chân nguyên toàn thân, chỉ thấy toàn thân hắn lập tức bị ánh sáng bao bọc, đất khô trong trăm dặm xung quanh đều vì sức mạnh của hắn mà phát sinh biến hóa, băng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan ra, ngắn ngủi một khắc, đất khô biến thành núi băng trăm trượng, mà khối băng chứa Lãnh Thanh Thanh thì bị phong kín ở trung tâm núi băng.
Dường như cảm thấy như vậy vẫn không đủ, Lãnh Tịnh hóa long bay lên, bay vòng quanh núi băng, ở trên đắp thêm mây mù cuồn cuộn, bắt đầu trút cơn mưa thật lớn.
Như vậy qua một canh giờ, núi băng lại bị nước lũ nhấm chìm, một lần nữa trở thành một vùng ngập lún. Lúc này Lãnh Tịnh mới cảm thấy yên tâm, cảm thấy che giấu hoàn mỹ. Thế là vẫy đuôi, bay về hướng thiên cung.
Thiên cung nhìn thì thấy không còn xa lắm, nhưng thực tế đã bị thi chướng nhãn pháp, Lãnh Tịnh bay nửa ngày, cho tới khi bầu trời thiên giới hoàn toàn tối đen, đêm tối chân chính của thiên giới buông xuống, hắn mới bay tới trước hỏa diệm vạn trượng vây ngoài thiên cung. Chỗ này chất đầy di cốt quái vật, xem ra cho dù là những cự quái này cũng không thể dễ dàng xuyên qua bức tường lửa đó.
Lãnh Tịnh tạo kết giới phòng hỏa quanh người, rồi chui vào trong hỏa diệm đó đầu tiên. Quả nhiên nóng phi thường, hơn nữa vào trong hỏa diệm rồi, phát hiện hỏa diện vô biên vô tận, ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt. Chẳng qua Lãnh Tịnh tin vào trực giác của mình, hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu phát huy tốc độ cực cao của mình, một tốc độ không thể so sánh, cho dù là ở trước mặt Lãnh Thanh Thanh cũng chưa từng triển thị qua__
Khi hắn dùng tốc độ này phi hành, bất cứ sự vật xung quanh nào đối với hắn mà nói đều chậm tới mức đứng yên.
Hắn giống như một tia chớp điện màu trắng, thoáng chốc tách hỏa diệm, lao thẳng vào trong.
Mà từ cảm quan của bạch long, khi hắn xuyên qua biển lửa, đi vào vòng trong, thấy được lại là cảnh trí tuyệt mỹ tuyệt luân__
Cung thành tinh mỹ hùng vĩ dưới trời đêm treo đầy đèn hỏa lấp lánh, và cả hoa thụ kéo dài từ trong ra ngoài cung thành cứ như phù vân, những hoa thụ này vô cùng giống hoa đào, hoa anh đào của nhân giới, nương theo làn gió thoảng vi vu, cánh hoa bay khắp nơi như mưa, chẳng qua dưới tốc độ của Lãnh Tịnh, những cánh hoa bay lượn này cũng dừng lại giữa không trung, thác nước và dòng suối mát lạnh từ trong thành chảy xuống, có vài dòng thác còn từ thành lầu cao cao tuôn xuống, thủy cảnh, hoa ảnh, phồn mỹ chi thành, đây thật sự là mỹ cảnh trong mộng mới thấy được.
Cung thành không bị chút ảnh hưởng nào từ hỏa diệm, cao ngất ngàn trượng, lại thấp thoáng có tiếng ca vũ ưu mỹ ẩn hiện từ bên trong truyền ra. Lãnh Tịnh có hơi kinh ngạc, hắn đáp vào trong biển hoa, hóa thành nhân hình, dùng thanh phong bay quanh người hóa thành một thân bạch y nho nhã, chậm rãi tiếp cận thành môn bạch ngọc. Chỉ riêng đại thành môn bạch ngọc điêu khắc tinh mỹ, đã cao năm mươi trượng, chỉ là cửa thành mở rộng, không người trông coi, Lãnh Tịnh từ cửa đi vào, bên trong càng hoa mỹ không cần nói, to lớn phức tạp như mê cung.
Những tiếng ca đó, đều là từ đại điện trung ương ở tầng cao nhất truyền tới, trong cung thành này đâu đâu cũng là kỳ hoa dị thảo, đóa hoa cùng cột trụ, cửa hiên quấn vào nhau, hương thơm tứ phía.
Bình yên an dật là từ hình dung tốt nhất cho tòa cung thành này, khó thể tưởng tượng thiên đế xấu xa đứng sau lưng vẫn luôn hưởng thụ phúc khí này, mà thần tiên bên ngoài lại rời vào địa ngục dị biến, thống khổ tột bực.
Khi Lãnh Tịnh quan sát tứ phía, một thanh âm chậm rãi thong dong mang theo hồi âm từ đại điện vang lên: \”Thái cổ bạch long thần, ngươi cuối cùng cũng tới, không ngờ sức mạnh của ngươi thế nhưng cường đại đến vậy, những quái vật thiên giới đó cũng không thể làm gì ngươi. Thỉnh tới vương tọa gặp đi.\”
Đương nhiên, khi hồi âm của thanh âm này còn chưa biến mất, Lãnh Tịnh đã đứng trước đại môn hắc tinh thạch của tầng cao nhất, bên trong chính là đại điện đế tọa ca vũ thái bình. Lãnh Tịnh đứng trước đại môn có thể soi gương chỉnh lý lại tóc tai và y phục của mình, còn đặc biệt biến ra một sợi dây buộc tóc, mất một phen công phu cột lại mái tóc dài buông xõa. Sau đó lại lau sạch bụi bặm trên mặt, còn thử tập mấy biểu tình cười lạnh và nghiêm túc, dù sao đây là trường hợp so với chủ trì võ lâm tỉ võ đại hội, so với tham gia tuyển chọn long thần hộ quốc còn trọng đại hơn mấy lần, đây là gặp mặt người lãnh đạo cao nhất thiên giới, có khả năng kết quả gặp mặt sẽ liên quan đến hướng đi mới của thế giới.