[Đam] Đặc Chủng Dong Binh – Nhất Thế Hoa Thường – Chương 66: Hưng trí – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam] Đặc Chủng Dong Binh – Nhất Thế Hoa Thường - Chương 66: Hưng trí

Tiêu Minh Hiên dùng sức ôm chặt, hận không thể đem Tống Phong dung nhập vào cơ thể mình. Bàn tay trực tiếp kéo áo ngủ xuống, cảm giác nhẵn nhụi từ làn da truyền đến khiến hô hấp hắn nháy mắt trở nên nặng nề. Tiêu Minh Hiên lại điên cuồng làm sâu sắc thêm nụ hôn, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể Tống Phong. Cảm xúc ôn nhuyễn này rốt cuộc cũng khiến sự lo lắng, bất an suốt cả chuyến đi bình ổn lại.

Nụ hôn có chút thô lỗ, cuồng dã, tựa như phát tiết, trừng phạt. Tống Phong thậm chí còn cảm thấy mùi vị tanh nồng của máu tươi trong miệng nhưng hắn không phản kháng, cũng chẳng hề thấy chán ghét bởi trong lòng hắn đã sớm hình thành suy nghĩ: nam nhân cường hãn này, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thương tổn đến hắn. Cảm giác này khiến cho người ta thực an tâm đến mức nghiện, không muốn buông tay ra.

Tống Phong phối hợp hé miệng, hai tay ôm đầu Tiêu Minh Hiên kịch liệt cùng nhau hôn môi. Bàn tay Tiêu Minh Hiên ấm áp, hơi dùng lực vuốt ve trên người hắn khiến Tống Phong rên lên một tiếng, hô hấp lập tức rối loạn. Từ lúc rời Hình Thiên, thần kinh của hắn luôn buộc chặt, hoàn cảnh nguy hiểm khiến hắn luôn phải tỉnh táo duy trì cảnh giác, ngay cả một người đáng tin cũng không có, chỉ có áp lực và cô tịch.

Hiện tại cảm giác này nhờ có Tiêu Minh Hiên mà từ từ biến mất. Tinh thần Tống Phong chợt buông lỏng, thực sự muốn, muốn đến điên rồi.

Động tác hai người dần trở nên kịch kiệt, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Dục vọng bốc lên mãnh liệt khiến cơ thể dần dần sinh ra biến hóa. Tiêu Minh Hiên buông Tống Phong ra, môi hôn lên từng tấc da thịt từ cổ trượt dần xuống dưới, lưu lại một chuỗi hồng ngân chói mắt.

Toàn bộ thân thể Tống Phong rơi ngay trên đệm mềm mại, khóe mắt bị dục vọng làm cho phiếm hồng, vươn chân cọ cọ trên lưng hắn, vừa thở dôc vừa thúc giục, \”Nhanh lên…\”

Tiêu Minh Hiên ngẩng đầu, đáy mắt cũng giăng đầy tơ máu. Hắn mở tủ đầu giường, tìm kiếm.

\”Không có ở đó\”, Tống Phong đương nhiên biết hắn tìm cái gì, nói giọng khàn khàn, \”Lần trước Phù Minh Sơn đem đến một lọ, ngại chướng mắt tôi nên đã ném vào tủ quần áo. Chỗ đó, chính là ngăn kéo thứ hai.\”

Tiêu Minh Hiên lập tức xuống giường tìm, lấy ra một ít vào tay, tách chân Tống Phong ra, chậm rãi chen một ngón tay vào.

(Ame: Ờ, cái đó thì ai cũng biết là cái gì rồi đấy.)

Tống Phong nhịn không được, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, \”Điểm nhẹ…\”

Tiêu Minh Hiên không đáp, cúi đầu áp môi lên, đem tất cả kháng nghị của người kia đẩy vào trong, phía dưới lại tăng thêm một ngón tay, sau đó rút ra, bắt lấy thắt lưng hắn, dùng sức đem hạ thể trướng nóng của mình đỉnh vào nơi sâu nhất.

\”Đừng!\”, Tống Phong không khỏi run lên một cái, bàn tay đặt trên lưng Tiêu Minh Hiên co lại, lưu lại vào vết cào nhợt nhạt.

Tiêu Minh Hiên hôn nhẹ khóe môi hắn, chậm rãi đứng lên, cúi đầu quan sát vẻ mặt của hắn, giọng nói có chút khống chế, \”…Đau?\”

Hơi thở Tống Phong loạn thành một đoàn, giọng nói đứt quãng, \”Không, cảm giác vừa rồi mới thỏa mãn…Anh cứ tới đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.