Tứ phu nhân trà xanh đái lên người phu quân. Bú cặc sướng quá đái xè xè. Tự cắm giang tắc vào lỗ đít ngăn mình đái dầm.
____________
Tống Thanh mặc dù đã được phu quân kịch liệt yêu thương suốt cả buổi tắm sáng, nhưng rốt cuộc y vẫn không tránh khỏi hụt hẫng xen lẫn quyến luyến khi nhìn người mũ áo chỉnh tề rời đi. Tống Mạc Ân đã quá quen với việc chia đều quỹ thời gian ít ỏi trong ngày cho từng người, dù gì thì hắn cũng là trượng phu của cả bốn vị thê tử, không thể thiên vị bất kì một người nào hơn.
Nhanh chóng bước vào Vân Các, vẫn luôn là mùi lục trà thơm ngát quẩn quanh làm Tống Mạc Ân cảm thấy nhẹ nhõm thư thái. Hắn quen thuộc tiến lại gần thư án nằm khuất sau tấm bình phong, có một vị công tử ngọc thụ lâm phong đang ngồi luyện thư pháp rất chăm chú. Y da trắng môi hồng, mi thanh mục tú, tuy thần sắc không giấu được vẻ có chút tiều tụy mệt mỏi nhưng đôi mắt đẹp vẫn luôn sáng ngời tinh anh. Không ai khác chính là Tứ phu nhân Châu Tư Yến, cũng là người cố chấp nghe lời hắn đến mức bướng bỉnh nhất trong bốn vị giai nhân.
Châu Tư Yến nhìn qua có vẻ đạm nhiên đứng đắn thế nhưng bên dưới háng không ngừng run lập cập đã bán đứng y. Sức ép từ bàng quang no cứng nước cả một ngày trời lớn đến độ y còn không thể cựa người để đổi tư thế, phải luôn dùng một tay bụm chặt hạ thân cố nín nhịn, gồng mình kháng cự lại nhu cầu thiết yếu đó một cách vô cùng nghiêm túc.
Tống Mạc Ân biết y đang phải chịu đựng những gì, tất nhiên là hắn có xót thê tử, nhưng đồng thời nhìn dáng vẻ nhất nhất nghe lời mình đến mức ương ngạnh như vậy cũng khiến hắn nổi lên không ít hứng thú bạo ngược.
\”Vương gia… người đến rồi.\”
Châu Tư Yến nhỏ giọng thốt lên, trên mặt không giấu được vẻ kinh hỉ, tay chân lại luống cuống muốn đứng dậy hành lễ với Tống Mạc Ân. Hắn cũng không thiếu mấy cái vái chào thừa thãi, hào phóng dang tay ôm gọn thân ảnh thon gầy run rẩy như sắp ngã vào lòng.
\”Đã bảo cứ gọi ta là sư huynh như trước, không cần câu nệ như vậy.\”
Châu Tư Yến thuận đà úp mặt vào khuôn ngực rộng rắn chắc của Tống Mạc Ân, mỉm cười hài lòng bởi những lời đầy cưng chiều mà mình muốn nghe. Được bao bọc xung quanh bởi mùi hương mạnh mẽ thân thuộc khiến Châu Tư Yến lập tức nứng lên, y ngại ngần giương đôi mắt ướt nước nhìn Tống Mạc Ân đầy vẻ mê luyến.
\”Sư huynh… sư huynh… Tư Yến nhớ người.\”
Tống Mạc Ân nhướng mày nhìn Tứ phu nhân vừa xáp vào lòng trượng phu liền lột xác thành con người mới. Vẻ đường hoàng nhẫn nại ban nãy của y bay sạch, ánh mắt trong trẻo giờ nhiễm một tầng dâm dục mờ ám, thể hiện rõ ràng khát vọng muốn ái ân mãnh liệt của chủ nhân.
\”Sư huynh… cho, cho ta…\”
Châu Tư Yến khó nhịn nuốt nước bọt, thèm muốn người trước mặt như muốn điên rồi. Y luống cuống vạch mấy lớp ngực áo của phu quân mình ra, lè lưỡi liếm mút lên da thịt màu lúa mạch bên trong.
Tống Mạc Ân bị yêu tinh dâm đãng này quậy phá liền thò tay xuống vùng kín của y nặng nhẹ nắn bóp. Châu Tư Yến đang khó khăn nhịn tiểu, đột nhiên bị trêu đùa như thế liền co rúm lại, hai đùi kẹp sát vào nhau, kẹp luôn cả bàn tay to lớn của Tống Mạc Ân vào giữa háng. Y không nhịn được suýt nữa đái dầm ra tay hắn, miệng dưới bị sờ mó nứng râm ran, miệng trên vẫn chưa dứt khỏi cơ ngực cường tráng của Tống Mạc Ân mà liên tục liếm mút, thậm chí còn muốn vạch hẳn áo hắn ra để nuốt trọn hai bên núm vú.