5.
Hoắc Tri Ngạn vuốt ve làn da trắng ngần của người ngồi trong lòng, chạm đến đâu liền nghe được tiếng thở dốc có điểm kìm nén của người ấy. Hắn bóp hai cánh mông đẫy đà, không nề hà giữ lại chút sức nào, kiệt lực như muốn vắt ra cả nước, nghe được tiếng nức nở than đau mới chịu thôi. Chẳng bao lâu sau, lẫn trong tiếng nước là âm thanh trầm khàn:
\”Có da thịt hơn rồi.\”
Thẩm Hoa hôn lên cằm hắn, nương theo nhịp đưa đẩy, rũ mắt thì thảo: \”Dạo này em thấy ngon miệng, ăn hơi nhiều. Ưm… ngài không thích sao?\”
Hoắc Tri Ngạn nắm hai bàn tay đang xoa bóp ngực mình, kéo ra sau lưng y, dùng một tay khóa chặt lấy. Hắn như có như không chạm môi y không đáp.
Không thích cũng không ghét, căn bản là không quan tâm rồi. Thẩm Hoa thầm nghĩ, y mở miệng, thất thần trong lúc được hôn sâu.
Đột nhiên Hoắc Tri Ngạn dừng lại, đáy mắt hơi tối nhìn chằm chằm người nọ. Sau đó đột ngột đẩy y ngã xuống giường, nâng chân y, mạnh bạo đưa đẩy, dẹp sạch khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi vừa rồi. Thẩm Hoa ngay lập tức lấy lại tinh thần, hùa theo tiết tấu của hắn, rên rỉ lạc giọng, được làm sung sướng đến chảy nước mắt.
6.
Thời gian này không biết vì bận rộn chuyện gì Hoắc Tri Ngạn rất ít ăn cơm tối ở nhà, Thẩm Hoa là một người tình xứng chức sẽ không dò hỏi chuyện riêng của hắn cũng không hờn giận gì. Nhưng có người lại chẳng chịu yên chuyện, thấy y như vậy thì mỉa mai:
\”Anh còn nuốt trôi cơm nữa hả?\”
\”Sao lại không?\” Thẩm Hoa không ngẩng lên, hỏi ngược lại Hoắc My.
\”Đêm nay ba tôi lại đến Venus.\” Đáp lại y thế mà lại là Hoắc Việt, Alpha với tư cách là người thừa kế tương lai, mỗi ngày đều đang bận rộn học hỏi ở công ty.
Thẩm Hoa dừng đũa, nhìn thẳng Hoắc Việt mà nói: \”Ngài ấy đi đâu, làm gì là chuyện của ngài ấy, tôi nuốt trôi cơm hay không là chuyện của tôi. Hai người sẽ vì ba mình đến Venus mà không nuốt trôi cơm sao?\”
\”Bọn tôi đâu có giống anh.\” Hoắc My bĩu môi liếc y.
\”Khác chỗ nào? Cơm các người ăn, tiền các người tiêu cũng đều do ngài ấy cho như tôi.\” Thẩm Hoa nghiêng đầu nhìn cô nàng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi mà cười lên: \”Không lẽ khác ở chỗ các người từ một con tinh trùng của Hoắc Tri Ngạn biến thành, còn tôi thì không!?\”
\”Anh!\” Hai bọn nó đồng thời đập đũa xuống bàn, đứng bật dậy. Hoắc My mặt đỏ tía tai, Hoắc Việt mím môi cố nén giận.
Thẩm Hoa cũng đứng dậy, y cao hơn Hoắc My, thấp hơn Hoắc Việt nhưng lúc này tựa người bề trên bễ nghễ nhìn xuống, chẳng giống một Beta sợ sệt uy áp của 2 Alpha. Mà hai người kia cũng lần đầu tiên dùng tin tức tố uy hiếp y, muốn đè ép khiến y phải quỳ xuống, hối hận xin tha. Hai tay siết chặt nhưng Thẩm Hoa lại cười khẩy, quyết không để mình rơi xuống thế hạ phong.
\”Làm cái trò gì đây?\”
Âm thanh lạnh lẽo đột ngột xuất hiện khiến hai người trẻ giật mình, rút sạch tin tức tố, Thẩm Hoa nuốt nước miếng, thầm hít sâu thở đều. Nói không bị tác động là nói dối, hai kẻ này thừa hưởng gen trội của Hoắc Tri Ngạn, đều là alpha cấp cao, bị bọn họ đồng thời chèn ép không thở nổi là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu Hoắc Tri Ngạn không kịp thời xuất hiện có lẽ y phải đau đến bò ra sàn rồi.
\”Không muốn ăn thì cút về phòng.\”
Ba người gườm gườm lẫn nhau lần lượt rời khỏi phòng ăn. Thẩm Hoa vốn muốn nán lại nhưng nhìn sắc mặt của Hoắc Tri Ngạn thì từ bỏ ý định. Y đi sau hai chị em song sinh lên phòng, càng nghĩ càng tức, đùng đùng đi sang thư phòng lấy túi xách mở máy tính, mím môi gõ không ngừng nghỉ, sau đó tắt máy để lại chỗ cũ như chưa chuyện gì xảy ra.
7.
Y tắm gội sạch sẽ đi ra mới biết Hoắc Tri Ngạn đã về phòng, hắn cởi áo ngoài chỉ mặc sơmi quần tây đứng bên cửa sổ nhâm nhi rượu vang. Thẩm Hoa đi về phía ấy, hai tay quấn lấy eo hắn, tựa cằm trên vai hắn, thì thầm nói chuyện:
\”Nước tắm đã có rồi, còn thả muối thư giãn nữa, để em kỳ lưng cho ngài nhé?\”
Thật lâu sau Hoắc Tri Ngạn mới trả lời: \”Không cần đâu.\”
\”Vâng.\” Thẩm Hoa đáp lại, từ tấm kính phản chiếu nụ cười nhạt nhòa của y.
Hoắc Tri Ngạn uống nốt ly rượu đó rồi đi tắm, lúc hắn đi ra cửa phòng bị gõ không hề nhẹ, Thẩm Hoa dò hỏi nhìn hắn sau đó nhanh chân đi mở cửa. Ngoài cửa là hai chị em Hoắc My Hoắc Việt, vừa nhìn thấy Thẩm Hoa, cô đã la toáng lên:
\”Thẩm Hoa, anh dở trò gì, máy tính và điện thoại của bọn tôi không thể dùng được nữa.\”
\”Đồ của cô cậu sao lại đi hỏi tôi?\” Thẩm Hoa khoanh tay đứng ngả nghiêng tựa bên khung cửa, chẳng buồn nhìn đã chối bay.
\”Đừng chối cãi, trong nhà này anh rành máy tính nhất, không phải anh thì sao đồ của hai bọn tôi đều hỏng. Anh đánh không lại thì dở trò bẩn thỉu sau lưng người khác chứ gì.\” Hoắc My không biết Hoắc Tri Ngạn đứng ngay sau cửa, giọng nói càng lúc càng to.
\”Có chuyện gì?\” Hoắc Tri Ngạn mở to cánh cửa, nhìn chằm chằm hai đứa con ngỗ ngược của mình.
\”Ba, anh ta…\” Hoắc Việt vừa mở miệng đã bị Hoắc My chặn lại. Cô nói: \”Anh ta trả thù bọn con chuyện lúc nãy, động tay động chân tới máy tính và điện thoại của bọn con.\” Cô nói xong thì đưa điện thoại ra trước mặt họ, màn hình không hề có người thao tác nhưng lại tự nhảy loạn cả lên, hết mở cái này đến cái khác, còn nhắn tin đi lung tung cho mọi người. Cô cố y bấm trên màn hình đều không thể được. Sau đó lại trơ mắt nhìn điện thoại tự động xóa bỏ vĩnh viễn rất nhiều thứ đã lưu trong ấy.
Hoắc My giật lấy điện thoại trong tay Hoắc Việt, đưa cho Hoắc Tri Ngạn nhìn, hai mắt uất ức đỏ lên. \”Ba xem, bị xóa hết rồi.\”
\”Không liên quan đến tôi.\” Thẩm Hoa cau mày, vẻ mặt như chẳng hề gì, phủi sạch quan hệ. \”Từ lúc lên phòng tôi đã đi ngâm bồn, máy tính hay điện thoại đều chẳng đụng đến, lấy cái gì giở trò với hai người chứ.\”
Hoắc Việt lạnh mặt hỏi: \”Ai làm chứng cho anh?\”
\”Ngài ấy.\” Thẩm Hoa nghiêng đầu nhìn Hoắc Tri Ngạn. Hắn nhìn lại y, sau đó gật đầu.
Hoắc Việt cùng Hoắc My câm nín, sau đó còn bị dạy dỗ một trận, chỉ có thể căm tức ôm mớ đồ đã vô dụng trở về.