\”Chúng tôi sẽ giữ lại đứa bé.\”
Đây là quyết định cuối cùng của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu.
Dù cho bây giờ lý do đưa ra có là gì đi nữa, thì chỉ cần ảnh hưởng đến sản phụ thì mọi lời đề nghị phá thai đều sẽ bị dẹp bỏ.
Jeong Jihoon sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của Kim Hyukkyu, bao gồm cả việc anh muốn phá bỏ đứa bé, thế nhưng nếu việc này khiến anh gặp nguy hiểm thì hắn sẽ không cho phép anh làm.
\”Em sẽ chịu trách nhiệm.\” Hắn nói, mặc kệ anh có cảm thấy khó chịu ra sao với kết quả này, Jihoon vẫn mong rằng anh sẽ luôn khỏe mạnh \”sau khi anh sinh con xong em sẽ nuôi nó, sẽ không phiền muộn đến anh đâu, nhé?\”
Jihoon biết anh không phải kiểu cha mẹ vô trách nhiệm, hắn biết một người tốt như anh sẽ yêu thương con như bao bậc cha mẹ vĩ đại khác, ôm lấy con, trao cho con tình yêu thương vĩ đại nhất.
Anh dịu dàng đến vậy làm sao có thể chịu được cảnh bé con của mình bị người đẻ nó ra bỏ rơi được?
Thế nên Jihoon cũng hiểu được rằng sự tồn tại của đứa trẻ này chẳng khác nào xiềng xích giam anh bên cạnh hắn – người mà anh chẳng hề yêu.
Bé con, hạt giống hạnh phúc trong lòng Jihoon, nếu được sinh ra sẽ vô tình trở thành cây sống đời từng chút từng chút hút hết hạnh phúc của anh Hyukkyu mất. Nếu như thế thì không được! Thà rằng anh ích kỷ, cứ đẻ nó ra, để lại nó cho Jihoon rồi đi tìm tình yêu của anh đi, Jihoon mong muốn anh ích kỷ và cũng cho phép anh ích kỷ làm theo ý mình.
Hắn sẽ không trách cứ anh đâu, cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình mà.
Thế nên làm ơn hãy chấp nhận yêu cầu của em. Chúng ta có rất nhiều đối sách mà không cần phải dày vò nhau tới cuối cùng.
\”Đứng nói như thế em bé sẽ nghe được đấy.\”
Anh áp tay lên bụng mình, chẳng hề trả lời yêu cầu vô lý của hắn mà chỉ mỉm cười thật dịu dàng.
\”Hạt đậu nhỏ đừng buồn nhé! Jihoonie chỉ nói vớ vẩn thôi, con luôn được yêu thương mà\” bàn tay gầy nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc bụng nhỏ của bản thân, anh vừa giống như đang nói với con, lại càng giống như đang nói với chính mình \”con là bé con được cả hai người chúng ta yêu thương, chỉ có điều hoàn cảnh của con đặc biệt hơn một chút thôi.”
Đặc biệt ở chỗ, bai người yêu thương con thì họ lại không yêu thương nhau mà thôi.
Nghe đau đớn thật đấy.
Phải không Jihoonie?
Hyukkyu cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Anh là người đưa ra yêu cầu muốn bỏ con, nhưng khi hay tin không thể bỏ được, anh lại thấy mừng lắm.
Có lẽ là do anh ích kỷ, có lẽ do anh đã yêu hạt đậu nhỏ ấy mất rồi. Thế nên anh mới không muốn rời xa con, cũng không muốn rời xa Jihoonie. Liệu anh có được phép không? Được phép chiếm dụng em nhiều hơn một chút nữa, cho đến khi em thật sự trở về với người mà em thuộc về.
Anh không biết nữa, chỉ là mỗi khi nghĩ về điều ấy, lòng anh lại nhói đau.
“Chúng ta vẫn sẽ làm theo kế hoạch chứ?”