Chả Hiểu Kiểu Gì – Chap 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Chả Hiểu Kiểu Gì - Chap 1

Ờmmm bắt chuyện với người khác sao để làm thân ta….

Coi bộ chuyến này khó nhăn. Nhiều người đi ngang qua tôi dơ tay ra muốn bắt chuyện làm quen nhưng họ có vẻ…không để tâm cho lắm chắc là người ta đang bận bịu làm việc òi

Tôi lạc lõng bơ vơ giữa mấy anh khứa nước ngoài cao lêu khêu này. Không biết có phải do tôi nói chuyện nhạt như nước ốc không có tí nước mắm nào nên là người ta thấy chán không:(((

Chả biết đùa sao cho thân thiện có tí hài hước mà không gây hấn ấy.

Khó là ở chỗ đó, hơi đòi hỏi nhưng tôi muốn được họ quý mến như người miền Tây thấy khách tới nhà.

Biết là sống chỉ sợ trời Phật không thương mình chứ sợ gì người thường không quý mình. Nhưng mà~~được người ta quý nó vui gì đâu.

Đây là ngày đầu tiên tôi gia nhập không quân chỉ là một tên lính THẤP MÀ CÒN QUÈN. Thiệt!!! không xạo ke không tin, tui chấm nước miếng hẹn thề luôn nà.

Do tôi cao có m50 thôi…nói nhỏ thì thật ra có m49 tôi làm tròn lên đấy, thông tin tuyệt mật đó nha nên là kể xong sống để bụng chết mang theo. Cấm nói ai biết nha không là tui giận thiệt á!

Nói thật thì tôi may mắn lắm mới được trúng tuyển vào chứ không đời nào họ nhận tôi đâu…mong là họ không thiếu người, mà thiệt ngại quá đi mất ai cũng cao m70 trở lên tôi thì như hai mét chia đôi.

Cũng buồn dữ lắm nhìn cứ như là trẻ con đi lạc mà còn lấc ca lấc cấc nữaa. Nhìn tụi con nít bên này ha nó còn cao hơn cả tôi ấy, thấy tham thật sự như người lớn luôn đủ wow!!

Ngày đầu tiên gia nhập không được mấy vui vẻ cho lắm, giới thiệu về tôi chút nhé tôi là người Việt Nam ước mơ được vào quân đội, cũng nhờ học thi tài phận mà được qua theo học Viện Không Quân nước ngoài.

Mà mọi người biết rồi đấy qua nước khác phải nói bằng tiếng của họ mà trúng ngay tiếng Anh của tôi nói không được lưu loát lắm nhưng vẫn nghe và hiểu rõ.

Nhưng mà cũng vì thế mà tôi chẳng quen được với ai, toàn nghe không nói có khi người ta nghĩ tôi chảnh hay lạnh lùng mà thiệt tôi cũng muốn làm quen dữ lắm.

Mọi người hãy nghĩ đi kiểu người hướng ngọai mà không được nói ấy kiểu ngứa ngáy miệng với tay chân tưng tưng không yên được

Sao mà tôi kể giống như người nghiện quá vậy…có khi giống thiệt, người khác thì tôi không biết chứ tôi kiểu nghiện được tiếp xúc, nghiện được giao tiếp đấy.

Nhưng không thành nên là không có quen ai được hết, dù cho có ở lâu thì cũng vậy à.

Tự nhiên nhớ cái Chi ở quê nhà ghê, lúc tiễn ra tôi ra sân bay hai đứa khóc muốn trôi cái sảnh chờ vậy đó, nhắc đến mắt tôi tự nhiên cay xè. Giờ này khóc cái gì, khóc lóc cái quần què làm như con nít hở tí là khóc.

Yếu đuối vãiiii

Không phải tôi không làm thân được với bạn mới xong mới nhớ đến bạn cũ đâu chỉ là giờ tôi ngẫm nghĩ chợt nhận ra lúc trước tôi đã quá dựa dẫm vào con Chi giờ không có nó tôi mới thấy bản thân mình đáng xấu hổ thế nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.