\”Quang Anh ơi, dậy đi\” Đức Duy vừa đánh răng vừa gọi con lười nhỏ cuộn trong chăn kia.
\”Hoii, Duy tới lớp trước đi. Quang Anh còn muốn ngủ xíu thôi\” Quang Anh còn say ngủ nói với giọng nũng nịu
\”Đừng có nói cái giọng đó với tao\” Đức Duy tới giường Quang Anh, tay áp lên má anh rồi kéo ra
\”Á.. đau tao\” Quang Anh nhăn mặt ngồi dậy
\”Dậy rồi thì đánh răng súc miệng đi chứ ngồi đó làm gì nữa, tao lên lớp trước đó nha\” Đức Duy xoa nhẹ lên tóc Quang Anh rồi xách ba lô ra khỏi phòng kí túc.
Quang Anh vác thân xác chạy dealine tới 3 giờ sáng đến lớp, trông anh chán hơn bao giờ hết.
\”Đừng ủ rủ nữa Quang Anh, tối nay lên sân thượng kí túc xá nhậu đi\” Thành An chạy tới chỗ anh đang nằm dùng tay lây mạnh người anh
\”Để nó ngủ đi An\” Đức Duy cau mày
\”An thấy Duy hơi bị thiên vị Quang Anh á nha\” Thành An bực bội khoanh tay nói
\”Điều đó là tất nhiên rồi\” Quang Anh ngửa đầu dậy ngáp dài
\”Mà sao tự nhiên rủ lên sân thượng nhậu chi?\” Đức Duy thắc mắc
\”Ờ đó, xém nữa là quên rồi. Chuyện là Kiều với Đăng Dương thành đôi rồi nên nhóm mình phải chúc mừng chứ ha\” An đập tay lên bàn
\”Hả? Thành đôi gì? Bà nói thiệt hả bà thơ?\” Quang Anh tỉnh ngủ
\”Thiệt, tụi nó mới quen hôm qua. Kiều nó ở chung phòng với tao mà, nửa đêm thằng Dương còn đem bông đem hoa qua tặng nó\” An thở dài ngao ngán
\”Má không ngờ nhanh vậy luôn á\” Quang Anh vỗ đùi cái bốp
\”Ê nhóc kia, mày lo ngủ đi. Lát tiết toán là không ngủ được đâu\” Đức Duy cốc nhẹ vào đầu Quang Anh
\”Lo gì, tiết sau nữa tao ngủ\”
\”Tiết sau nữa là tiết sử thầy Sinh á bạn hiền ơi\” An nói
\”Má nó thiệt chứ\” Quang Anh vò tóc
\”Ngủ đi\” Đức Duy dùng tay đẩy đầu Quang Anh nằm lại xuống chiếc gối tự chế từ áo khoác của cậu
Thành An thấy vậy cũng rời đi, trong không gian lớp học đông đúc, Đức Duy thấy có vệt nắng làm chói mắt Quang Anh, cậu chóng cằm rồi nhích người che nắng cho anh, chỉ lặng im như vậy mà không nói gì.
\”1,2,3 Dô\”
\”Trời ơi đã quá\” Quang Anh thở ra một hơi dài sau khi uống hết ly rượu
\”Mày uống từ từ thôi, say bây giờ\” Đức Duy ngồi kế bên lo lắng nhìn anh
\”Tao không bao giờ say, hahaha\” Quang Anh cười khoái chí
Cả đám nhậu trên sân thượng tới nửa đêm, có vẻ mọi người đều đã khá mệt. Kiều với An thì xin cáo lui trước vì đã quá đuối, Minh Hiếu với Đăng Dương cũng về vì hôm sau còn có công việc cần làm. Chỉ còn Quang Anh, Đức Duy và Bảo Khang là vẫn ngồi với nhau.
\”Duy ơi, uống thêm đi\” Quang Anh năn nỉ, lúc này anh đã say rồi, không phải say thường đâu, sắp quắc cần câu luôn rồi
\”Thôi đi Quang Anh, đi về thôi\” Đức Duy đẩy ly rượu được anh đẩy tới
\”Ê, hay mày đưa nó về đi. Tao dọn mấy này cho\” Bảo Khang nói
\”Vậy thì tốt quá, tao đưa bé này về đã\” Đức Duy sốc người Quang Anh đứng dậy
\”Cẩn thận nha\” Bảo Khang bóc hột đậu phộng còn lại trên bàn nhai, rồi cầm điện thoại lên lướt mạng
Đức Duy thấy Quang Anh đã ngất vì say, cậu thở dài cõng anh lên vai rồi vác về kí túc xá. Quang Anh trong cơn say càng siết chặt Đức Duy, cổ họng phát ra âm thanh ư ử nũng nịu như một chú mèo nhỏ dính người.
\”Mày phiền quá rồi đó\” Đức Duy nói rồi cười nhẹ
Về đến phòng, Đức Duy nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống giường, sau đó là cởi quần áo rồi thay cho anh bộ đồ ngủ quen thuộc. Xong xuôi mọi thứ cậu định lên giường ngủ nhưng lại nghe thấy bạn cùng phòng bắt đầu nói mớ
\”Đức Duy ơi, tao lạnh, ở lại đây với tao\”
Nghe những lời đó Đức Duy không nói gì, chỉ đơn giản là vén chăn rồi nằm vào cùng Quang Anh, nhân tiện dùng tay đỡ lấy đầu anh rồi ôm anh vào lòng, và cứ thế họ ngủ cùng nhau đến sáng.
=====