[CaoH] Ngọc Cầm – Chương 81 [2] : Bay đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 81 [2] : Bay đi

Array
(
[text] =>

[Another Ending]

___

Trước ngày hôm nay, Du Tước đã nhận được một bưu kiện. Trong đó là một tập hồ sơ tài liệu có chứa toàn bộ thông tin từ công ty công nghệ ở nước ngoài mà bản thân cậu đứng sau nắm quyền, đã bí mật vận hành hơn ba năm nay.

Ngoài ra còn có một tập tài liệu quan trọng, còn quan trong đến mức nào, thì chính là mức chỉ cần lộ ra đã đủ khiến toàn bộ công ty sụp đổ.

Còn có một bản tóm tắt đầy đủ toàn bộ lộ trình ‘bỏ trốn’ của Du Tước lập ra.

Cuối cùng còn có một đơn nhập học tại một trường đại học nổi tiếng, cách đất nước này nửa vòng trái đất.

Du Tước yên lặng đóng tập tài liệu lại, ném nó xuống bàn. Bản thân Du Tước mấy năm nay đã cố phòng bị, nhưng việc công ty cứ thế đi lên mà gần như không gặp bất lợi gì đã đủ khiến cậu đủ cảnh giác. Cuối cùng vẫn không thoát được.

Du Tước rũ mắt, cảm thấy bất lực và mệt mỏi đến cùng cực. Cảm giác như thế giới này, vận hành xung quanh những người đàn ông kia, còn bản thân Du Tước và Du Cẩm Ngọc chỉ là đến thế gian này chịu khổ.

Du Tước vẫn còn nhớ ngày bé Du Cẩm Ngọc dắt tay mình đi trên con đường nhỏ trong thôn, ánh mắt thanh niên lúc đó sáng ngời, dù quần áo tầm thường, khung cảnh bình dị, nhưng người đó lại là viên ngọc sáng đẹp nhất mà đời này Du Tước đã đánh mất.

Sau ngày trở về từ buổi lễ tốt nghiệp, Du Cẩm Ngọc dù có dò hỏi thế nào cũng không ra được chút thông tin gì.

Cậu vô cùng lo lắng, nhân lúc những người đàn ông kia không để ý, lén lút trở về biệt thự chính.

Bước ra khỏi căn nhà, vòng trên chân Du Cẩm Ngọc vừa sáng vừa phát báo động, qua cửa liền bắt đầu phóng điện, cảm giác đau châm chích khiến Du Cẩm Ngọc mấy lần ngã gục xuống nhưng vẫn gắng gượng đứng lên.

Người hầu trong biệt thự thấy Du Cẩm Ngọc cũng không dám ngăn cản, chỉ biết gọi cho những người đàn ông kia.

Du Cẩm Ngọc tìm đến phòng của Du Tước, đã thấy bên trong trống không chẳng còn gì. Cậu ngơ ngác đứng đó đến khi bị một người kéo lại. Du Cẩm Ngọc quay lại nhìn, thấy là Du Nhẫn Phong thì hỏi. “A Tước đâu?”

Du Nhẫn Phong nhìn cậu, “Ra nước ngoài rồi.”

“Tại sao?” Du Cẩm Ngọc không hiểu nổi nhìn hắn.

Du Nhẫn Phong ôm cậu dỗ dành, “Còn làm sao nữa, thằng bé học giỏi, đương nhiên phải ra nước ngoài phát triển.”

Lừa ai chứ, Du Cẩm Ngọc rơi nước mắt, cảm thấy trong lòng như chết lặng, cậu dồn hết sức đẩy Du Nhẫn Phong ra rồi chạy đi.

Đúng lúc xuống cầu thang, điện trong vòng chân lại phóng ra khiến Du Cẩm Ngọc bước hụt chân, như chim gãy cánh ngã xuống cầu thang. Du Nhẫn Phong phía sau hốt hoảng chạy đến nhưng đã muộn, chỉ kịp ôm cậu đưa đến bệnh viện.

Du Cẩm Ngọc rơi vào hôn mê, hơn nửa tháng nằm viện vẫn chưa tỉnh, Du Hàm đã chuyển phòng bệnh của cậu về nhà tiếp tục điều trị.

Hơn một tháng tích cực điều trị, Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng tỉnh lại. Du Nhẫn Phong ngồi bên giường bệnh chăm sóc cậu, Du Thanh không ngừng hỏi han, nhưng Du Cẩm Ngọc chỉ rũ mắt, không trả lời ai cả.

Du Hàm yên lặng quan sát, giống như đã nhận ra gì đó.

Sau hôm đó, Du Cẩm Ngọc cũng không chịu ăn uống gì, có làm gì cậu cũng không chịu hé miệng ăn, họ đành bất đắt dĩ dùng dịch dinh dưỡng cho cậu.

Bên cạnh Du Cẩm Ngọc lúc nào cũng có ít nhất một người, dù làm gì cũng bị giám sát.

Du Cẩm Ngọc mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, như cũ không phản ứng.

Giống như một cuộc chiến đang âm thầm diễn ra, điên cuồng bảo mòn sự chịu đựng của đôi bên.

Hôm nay Du Cẩm Ngọc ở cùng Du Nhẫn Phong. Người này rất thích nói chuyện, liên tục ở bên cạnh Du Cẩm Ngọc ríu rít không ngừng, Du Cẩm Ngọc nghe đến phiền, ánh mắt rũ xuống luôn nhìn ra bên ngoài.

Đến trưa, Du Cẩm Ngọc nói với Du Nhẫn Phong rằng mình muốn ăn cháo tôm. Người đàn ông vui mừng, đây gần như là câu duy nhất cậu nói với họ trong cả tháng này.

Hắn không do dự lấy điện thoại muốn gọi người nấu rồi đem qua, nhưng rồi nghĩ lại, tự mình đến bếp nấu.

Du Cẩm Ngọc nhìn hắn rời đi, lảo đảo bước xuống giường.

Quá lâu không tự bước đi, chân Du Cẩm Ngọc như không còn sức, cậu cố lắm mới có thể đứng dậy, đi đến cạnh tường rồi vịnh tường đi vào phòng tắm.

Du Cẩm Ngọc định khóa cửa phòng tắm, lúc này mới nhớ ra cửa không có khóa, đành mặc kệ nó chống bồn rửa nhìn vào gương.

Nhìn bản thân trong gương, kí ức về kiếp sống hoang đường của Du Cẩm Ngọc chạy lại trong đầu cậu.

Du Cẩm Ngọc rũ mắt, cậu cảm thấy mình sống thật nực cười.

Mọi người đều nói, mỗi sinh mệnh đều đáng quý, chỉ có sinh mệnh của cậu là ghê tởm nhất.

Cậu không hiểu nổi, nếu biết trước cậu sẽ sống một cuộc đời như vậy, liệu trời cao lúc ban cho cậu sự sống, bây giờ họ có hối hận không?

Du Cẩm Ngọc hối hận đến tê dại. Cậu hối hận vì đã từng tồn tại trên cõi đời này, hối hận vì sinh mệnh của mình vốn dĩ nhỏ bé và yếu ớt, lại vô tình trở thành sợi dây trói buộc quá nhiều người vào đau khổ. Mỗi bi kịch nổi tiếp nhau, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, đều khiển cậu tin rằng tất cả bắt nguồn từ chính sự có mặt của mình.

Nỗi hối hận ấy gặm nhấm cậu từng chút một. Cậu nghĩ, lẽ ra ngay khoảnh khắc trốn thoát, cậu nên lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này. Chỉ cần chết đi ở một góc tối không ai hay biết, không để lại dấu vết, không làm phiền thêm bất kỳ ai thì có lẽ sẽ không có thêm một ai phải vì cậu mà chịu thêm bất hạnh.

Ánh mắt cậu càng thêm tăm tối, Du Cẩm Ngọc cầm lọ nến thơm bằng thủy tinh trên kệ xuống, ném mạnh nó vào gương. Tấm kính mỏng manh dễ dàng vỡ nát, tựa như nội tâm của Du Cẩm Ngọc lúc này. Từng mảnh kính rơi tứ tung quanh chân cậu.

Du Cẩm Ngọc nhặt một mảnh kính vỡ trong trong bồn rửa mặt, đặt lên cổ mình.

Từng bông hoa huyết nhục bắn tung tóe, qua từng mảnh gương vỡ phản chiếu lại, thân thể Du Cẩm Ngọc ngã phịch xuống sàn phòng tắm. Trong khoảnh khắc sinh mệnh dần trôi đi, Du Cẩm Ngọc nhớ đến một chuyện khi còn nhỏ.

Trong căn phòng trọ nhỏ cũ kỹ, người mẹ mà Du Cẩm Ngọc không nhớ nổi tên hay mặt đang ôm cậu vào lòng, hát ru cho cậu bằng một giai điệu đồng dao vui vẻ.

Khi cậu lờ mờ sắp ngủ, bà ôm cậu kể chuyện trước kia. Bà nói ngày đó mang thai cậu, cha của cậu đã muốn dẫn bà đi phá thai vì hoàn cảnh cả hai rất khó khăn. Nhưng bà đã kiên quyết van xin ông giữ cậu lại, thậm chí còn đồng ý gả cho ông mà không cần sính lễ hay đám cưới đàng hoàng. Vì vậy cho nên cậu đối với bà rất quý giá, bà rất yêu cậu.

Du Cẩm Ngọc nếu được trở về lúc đó, cậu sẽ nói với mẹ rằng lẽ ra bà nên nghe lời cha cậu, ông ấy hẳn đã nhận ra cậu là một nghiệt chủng không nên có nên mới muốn bỏ cậu. Bây giờ bà hẳn đang hối hận lắm.

Du Cẩm Ngọc chậm chậm khép mắt lại, năm đó trong cơn say men rượu, cha cậu từng chỉ thẳng mặt cậu mắng, “Mày đúng là quái vật, tai họa! Lẽ ra ngày đó tao nên bóp chết mày!”

Giờ Du Cẩm Ngọc cảm thấy câu đó thật đúng, cậu sống quả là tai họa, chỉ chết đi mới là phúc cho người khác.

Du Nhẫn Phong nghe tiếng động vội vã trở về phòng, hắn đẩy mạnh cửa phòng tắm, nhìn sàn nhà bị nhuộm màu đỏ thẳm, người hắn yêu đang bất động nằm giữa những mảnh thủy tinh vỡ mà như chết lặng.

Mắt Du Nhẫn Phong đỏ ngầu, hắn lao tới ôm chặt lấy Du Cẩm Ngọc đang dần lạnh đi trong vòng tay mình. Hơi thở cậu mỏng manh đến mức gần như tan biến, nhịp tim yếu ớt không còn đủ sức níu giữ sinh mệnh. Hắn cuống cuồng gọi tên cậu, run rẩy muốn bế cậu rời đi, muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng mọi nỗ lực đều đã muộn màng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sinh mệnh của Du Cẩm Ngọc lặng lẽ rời khỏi thế gian, nhẹ như một hơi thở cuối cùng, bỏ lại hắn trong cơn tuyệt vọng câm lặng.

Bên ngoài, bầu trời vốn xanh trong bỗng trở mặt. Mây đen ùn ùn kéo tới, sấm rền xé toạc không trung, mưa trút xuống ào ạt như muốn nhấn chìm tất cả. Nước mưa cuốn trôi dấu vết trên mặt đất, cũng cuốn trôi đi cuộc đời đau khổ của một người. Trái lại, cơn mưa ấy cũng khơi dậy những tiếng sấm khác trong lòng bao kẻ còn sống. U ám, nặng nề, tối đen như bầu trời bão, để lại một thế giới tang thương chìm trong mưa gió.

Viên ngọc quý trong hộp kín chỉ một lần sơ xuất đã rơi vỡ. Tuy nhiên theo một góc nhìn nào đó, viên ngọc ấy, cuối cùng cũng đã được tự do.

Tự do đến theo mang sự hối tiếc muộn màng.

_Hoàn_

____

Lời tác giả :

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và theo dõi truyện. Ngọc Cầm này là truyện đầu tay mình viết, có lẽ chưa hay và có nhiều tình tiết không hợp lí. Mình viết truyện này vào ba năm trước, vốn chỉ định viết 20 – 30 chương, làm một bộ thuần H với BE nhiều chuyện xảy ra và nó đã kéo dài đến tận bây giờ, mình trân trọng mọi đọc giả, mọi bình luận của các bạn hầu như mình đều xem, thật sự cảm ơn chân thành nếu bạn đã đọc đến đây. Vote một ⭐ hoặc bình luận để đánh dấu lại hồi kết cho cuộc hành trình của chúng ta nhé.

Lần nữa cảm ơn và chúc các bạn có một giáng sinh an lành 🎄

Hẹn gặp lại ở những tác phẩm tiếp theo của mình nhé. ❤

.

[text_hash] => 0a37deb3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.