[CaoH] Ngọc Cầm – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 74

Array
(
[text] =>

Du Cẩm Ngọc không biết những người đàn ông này bị làm sao. Gần đây bọn họ thay đổi đến nổi cậu không muốn để ý cũng phải nhận ra.

Ở nhà luôn có ít nhất một người ở cạnh cậu, dù là Du Nhẫn Phong mấy ngày trước còn có vướng mắc gì đó với cậu, mặt lúc nào cũng xị xuống nhưng cần thì hắn vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Cảm giác bị giám thị thế này Du Cẩm Ngọc cũng không phải lần đầu, cậu thấy cũng không phiền phức lắm. Chỉ là vấn đề tiếp theo mới thật sự là thứ khiến cậu đau đầu.

Cũng chẳng biết mấy người đàn ông này có mục đích gì mà dạo gần đây  ai cũng cứ coi Du Cẩm Ngọc như heo nhỏ mà cố vỗ béo.

Thức ăn thì tự tay họ nấu, mà cũng chủ yếu là từ Du Hàm. Chúng phong phú, thơm ngon, giàu dinh dưỡng nhưng khổ nổi Du Cẩm Ngọc không có hứng ăn. Mùi hương thì buồn nôn, vào miệng cậu vị cũng nhạt nhẽo như nhai sáp.

Mấy lần Du Cẩm Ngọc muốn cố ăn cho qua chuyện, kết quả dạ dạy đau đến quặn cả người, chui vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến mức choáng váng.

Du Hàm thấy thế mới thôi thúc ép, nhưng lượng ăn của cậu mỗi ngày đều được quy định, cách vài ngày lại nâng lên nhiều thêm một chút, nếu Du Cẩm Ngọc đau dạ dày hay nôn thì lại giảm hoặc giữ nguyên.

Trong khoảng thời gian này, Du Cẩm Ngọc tiếp xúc với Du Thanh là nhiều nhất.

Du Thanh ôm Du Cẩm Ngọc trong lòng, tìm tư thế thoải mái nằm nhoài trên sô pha xem TV cùng cậu. Tay hắn luồn vào trong áo, đặt trên chiếc bụng hơn căng lên của cậu mà xoa nắn.

Du Cẩm Ngọc mặc kệ hắn, híp mắt xem phim, cậu thấy thị lực của mình có chút giảm sút, hình ảnh phía trước TV nhỏ chút thì phải nheo mắt lại mới nhìn rõ.

Bàn tay phía dưới xoa bóp có nhịp điệu, so ra cũng có chút kỹ thuật, hiển nhiên không phải lần đầu.

Du Cẩm Ngọc vừa ăn xong có hơi no, khó chịu, được xoa như vậy ít nhiều cũng thấy thoải mái nên không ngăn cản.

Bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt, nam nữ chính vì hiểu lầm mà chia xa, hai bên vừa đau khổ vừa nhung nhớ dằn vặt, dây dưa giữa hợp và tan đến đau lòng.

Du Thanh lén lút ngáp lên xuống, còn Du Cẩm Ngọc thì chăm chú xem.

Một miếng mức quả hồng mềm thơm ngọt được đưa đến bên miệng cậu, Du Cẩm Ngọc theo bản năng há miệng cắn một miếng, thấy không khó ăn thì bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Du Thanh nhìn mà nội tâm xoắn xuýt, thấy bé cưng của hắn ăn như mèo nhỏ vừa đáng yêu, lại giống như dùng móng vuốt bằng bông cào vào tim hắn.

Tìm được niềm vui mới, Du Thanh bắt đầu tận hưởng quá trình này, nhưng hắn cũng biết chừng mực, đút chừng năm, sáu miếng liền thôi.

Xong lại lau tay rồi chuyên chú xoa bụng nhỏ cho thanh niên.

Xem xong hai tập phim, Du Cẩm Ngọc có chút mệt mỏi dựa ra sau, ngã hoàn toàn vào lòng người đàn ông. Du Thanh mĩ mãn ôm mỹ nhân nhỏ trong lòng, không nhịn được hôn lên trán cậu, hôn một cái chưa đã thì hai cái, hai cái chưa đã thì ba cái… thấy gò má cậu đáng yêu cũng hôn một cái, bên này hôn rồi thì sao nỡ bỏ bên kia? Lại ở bên đó hôn một cái…

Du Cẩm Ngọc bị hắn mổ như gà mà mặt mày mờ mịt nhìn người đàn ông.

Du Thanh xấu hổ thu miệng lại, Du Cẩm Ngọc đang ngồi trong lòng hắn nên hiển nhiên cảm nhận rõ được thằng em không chút nghị lực nào của hắn.

Du Thanh ho khan một tiếng, khàn giọng hỏi Du Cẩm Ngọc, “Em có muốn ngủ trưa một chút không?”

Du Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn vào khoảng không, nhìn thấy thời gian còn sớm, cũng không nghĩ đến muốn làm gì nên cũng gật đầu.

Ánh mắt Du Thanh dịu dàng nhìn cậu, Du Cẩm Ngọc cảm nhận được nhưng nghiêng dầu né tránh.

Du Cẩm Ngọc ngủ một giấc đến tận chiều tối, cậu ngồi trên giường ngơ ngác nhìn qua, ánh mắt mờ mịt, đầu óc cũng không mấy tỉnh táo.

Điều hòa khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy khô miệng, cậu nhìn tủ đầu giường thấy không có nước nên đành xỏ dép xuống giường định vào bếp lấy nước.

Vừa định đứng lên thì chân chưa có sức khiến cậu ngã trở lại giường.

Cạch.

Âm thanh cửa phòng mở ra rồi có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía cậu. Du Cẩm Ngọc chưa kịp nhìn sang thì trong tầm mắt đã xuất hiện gương mặt hoảng hốt của Du Thanh.

Du Thanh quả thật bị dọa, trong tay hắn cầm chiếc hộp gì đó khá lớn, nhưng hắn vội đặt nó lên giường rồi dùng tay đỡ Du Cẩm Ngọc. “Em không sao chứ? Có ngã đụng vào đâu không?”

“Không… ” Du Cẩm Ngọc nói, ánh mắt rời khỏi gương mặt lo sốt vó của Du Thanh, nhìn sang bên cạnh, vô tình thấy chiếc hộp kia.

Vỏ hộp là nhự trắng đục, nắp xanh nhạt có vài chiếc lỗ. Du Cẩm Ngọc lờ mờ thấy được bóng thứ gì đó màu nâu nâu bên trong. Theo sự quan sát của cậu,vật bên trong hình như còn nhúc nhích.

Du Cẩm Ngọc có chút sợ, cậu chỉ về chiếc hộp, hoang mang nhìn Du Thanh. “Gì thế?”

Du Thanh xác nhận cậu không sao thì cũng trở lại bình thường, nhìn theo hướng cậu chỉ, “À, em có muốn tự mở ra không?”

Du Cẩm Ngọc lắc đầu, cậu không muốn. Dù không nói ra nhưng trên mặt cậu đã lộ rõ ý đó.

Du Thanh cười cười, kéo chiếc hộp đến kế bên họ rồi mở nắp ra, Du Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn vào trong, dôi mắt cậu mở to vì sốc.

Bên trong là một bé rùa đang say sưa gặm dưa hấu.

Du Cẩm Ngọc chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là con rùa năm đó cậu nuôi, không ngờ nó vẫn còn sống.

Du Cẩm Ngọc nhìn Du Thanh, người đàn ông cũng nhìn cậu, ánh mắt ánh lên sự đắc ý khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi.

Hắn gõ nhẹ vào đầu bé rùa, nó hơi rụt đầu lại, ánh mắt to mờ mịt bất động như đang cảnh giác, sau năm mười giây yên tĩnh lại há miệng ăn tiếp.

Du Thanh nói, “Năm đó em đi tôi gửi nó cho người khác chăm sóc. Lúc em về thì tôi đã định mang nó qua rồi, nhưng lúc đó nó đang bị viêm phổi không nhẹ nên đang điều trị.”

Hàng mi Du Cẩm Ngọc khẽ chớp, cậu nhìn xuống bé rùa, “Bây giờ nó sao rồi?”

Du Thanh cảm thấy cậu đồng ý trò chuyện với hắn như mở ra thành tựu nào đó, vui vẻ cùng đắc ý trong lòng lại lan rộng hơn. Hắn nói, “Bây giờ thì khỏe rồi.”

Du Cẩm Ngọc quan sát bé rùa thật kĩ, so với năm năm trước thì hình như nó to hơn một chút, cũng chỉ một chút thôi vì kích cỡ cố định của dòng rùa này là nhiêu đó rồi.

“Mật ơi.” Du Cẩm Ngọc chọc chọc miệng nó như trước kia, Bánh Mật bị làm phiền cũng ngốc ngốc không biết phản kháng, chỉ ngậm miệng lại mờ mịt nhìn chằm chằm ngón tay của cậu.

Xong lại xem ngón tay trắng nõn của Du Cẩm Ngọc thành củ cải trắng hay gì đó, há miệng định đớp thì Du Thanh nhanh tay kéo tay Du Cẩm Ngọc đi, người đàn ông xoa tay cậu nói, “Đừng nghịch. Nó ngu lắm, vừa hăm ăn vừa ngốc. Nghe người chăm sóc bảo lúc trước nó ở trong chiếc chuồng màu xanh lá, thanh chắn bị nó xem như rau cỏ mà gặm đến sứt mẻ không ít lần.”

Du Thanh vốn chẳng để ý mấy đến con vật này, chỉ là lúc đón nó về hắn đã hỏi người chăm sóc nó vài chuyện của nó để kể cho Du Cẩm Ngọc nghe.

Quả nhiên nghe hắn nói, trong mắt thanh niên lập lòe những tia sáng nhỏ, dù chỉ lóe qua thôi nhưng so với vẻ u uất ảm đạm trước đó thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Du Thanh nghĩ nghĩ rồi đứng dậy rời đi, lúc sau quay lại thì đã cầm theo một chiếc cân điện tử, Du Cẩm Ngọc không hiểu hắn định làm gì, chỉ ngồi nhìn.

Du Thanh đặt chiếc cân lên sàn, nhấc bổng bé rùa bên trong lên, nó cũng không phản kháng gì mấy, qua loa lấy lệ đạp chân vài cái. Hắn lấy khăn lau một lượt nước dưa hấu dính trên người nó, nhìn kĩ một lượt nữa rồi mới cẩn thận đặt rùa nhỏ vào lòng Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc ngẩn ngơ một chút, cậu nhìn xuống Bánh Mật trong lòng, cảm nhận thứ cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu đột nhiên trở lại khiến cậu thấy hơi lạ lẫm.

Tuy nhiên cảm giác này không tệ chút nào.

Du Thanh nói, “Em thử cân nó xem.”

Du Cẩm Ngọc chậm chạm làm theo, lưu luyến vuốt ve nó.

Du Thanh bất đắc dĩ cười, “Cân xong lại ôm tiếp.”

Thanh niên lúc này mới đặt con rùa lên chiếc cân, mấy con số điện tử nhảy nhảy một hồi, cuối cùng dừng lại ở con số 3.85 kí.

“Gần bốn kí, bảo sao béo như thế.” Du Thanh nhìn mà cảm thán.

Bánh Mật ngơ ngác, lúc này mới phản ứng được bắt đầu bò đi. Mà nó bò cũng chậm, lề mề mãi mới xuống khỏi được chiếc cân.

Du Cẩm Ngọc định cúi xuống bế nó, cơ thể lại bị người đàn ông ôm lên, bàn chân vững vàng đáp lên cân.

Cậu nhìn hắn.

“Em cũng cân thử xem.” Du Thanh cúi đầu nhìn xuống, coi như không nhìn thấy sự kháng cự yếu ớt trong mắt cậu. Du Cẩm Ngọc cũng không để tâm lắm, nâng mắt nhìn Bánh Mật đang bò loạn.

Mấy con số dừng lại, 48,5 kí.

Nhìn số cân hiện lên, Du Thanh không nhịn được nhíu mày. “Gầy quá.”

Du Cẩm Ngọc thấy hắn xong việc thì đẩy nhẹ người đàn ông ra, Du Thanh cũng buông tay thả cậu,

Mỹ nhân nhỏ vừa ý bước xuống, đi tới ôm Bánh Mật đang bò loạn lên, đi ra sô pha vuốt ve nó.

Có con rùa dỗ cậu vui cả buổi tối, cùng nó ăn tối mà ăn nhiều thêm nửa bát cháo hoa, đêm đó Du Cẩm Ngọc cũng  phá lệ mang theo sắc mặt tốt hơn dành cho Du Thanh.

Người đàn ông ôm cậu nằm lên giường, cơ thể hắn áp lên, nhìn qua chính là đang đè lên cơ thể cậu.

Du Thanh hôn nhẹ lên má Du Cẩm Ngọc, dịu dàng như đang nâng niu thứ báu vật trân quý nhất cuộc đời hắn, rồi giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai cậu.”Được không em?”

Hắn thốt ra lời thỉnh cầu, một lời thì thầm chứa đựng tràn đầy nỗi khác khao, si luyến dành cho người yêu. Giọng nói hơi run run, không có sự vội vã, mà là kiên nhẫn khẩn chờ được đáp lại, lộ rõ bản thân là kẻ ở dưới, yếu đuối mặc cậu định đoạt.

Du Cẩm Ngọc nghiêng đầu, lê con ngươi xanh thẳm liếc nhìn người đàn ông qua khóe mắt, thấy tình yêu mãnh liệt tràn ra từ ánh mắt hắn, giây phút đó không ai biết cậu nghĩ gì, chỉ là sâu trong đôi mắt nước ấy khẽ dao động, một âm thanh nhỏ thoát ra từ cánh môi đào.

Chỉ biết khoảnh khắc đó Du Thanh cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Hắn cảm thấy bản thân đến tận cùng của sự chờ đợi cuối cùng cũng là người được  chọn, là người được thế giới của hắn đáp lại.

Hơi thở nóng ấm hòa vào nhau, giữa đêm đông, trong căn phòng ấm áp, bầu không khí trở nên nóng ẩm ướt át. Hai cơ thể quấn quít trên giường, người đàn ông không ngừng hôn xuống khóe mắt người yêu, lời bày tỏ xen lẫn trong tiếng rên rỉ gấp gáp, “Tôi yêu em.”

Thanh niên dưới thân hắn ngọt ngào rên rỉ, nước mắt lăn ra từ khóe mắt còn nóng hổi đã được người đàn ông hôn lấy, cánh tay cậu đặt trên tấm lưng vững chắc của hắn, đầu ngón tay co lại để lại trên đó vài vết xước đỏ mờ nhạt.

Nhưng rõ ràng một điều, là cậu đang ôm lấy hắn, chứ không phải đẩy ra.

____

Lời tác giả:

Em ấy đang dần chấp nhận cách anh rồi?
🥺

Hoặc chỉ là em ấy chỉ đang dần chấp nhận những gì mình không thể từ chối thôi.

___
Dạo này tui bận quá, rảnh rỗi lại viết truyện nè, chủ yếu do vẽ sample bán tranh, trộm vía mãi mới có khách, mọi người chúc tui buôn may bán đắt được không ạ?  🥺💖 (Thiệt ra tui chỉ muốn nghe ai đó ủng hộ việc mình đã làm thuii💦)

[text_hash] => 0c6fde1f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.