Array
(
[text] =>
Du Hàm bế Du Cẩm Ngọc ra phòng bếp, hắn đặt cậu ở trên ghế, sau khi xác định Du Cẩm Ngọc dù đang thất thần cũng sẽ không làm mình tự ngã thì mới buông tay.
Người đàn ông lấy cho cậu một dĩa đồ ăn vặt gồm bánh quy các loại để cậu ăn tạm.
Đây đều là những loại bánh mà trước đây Du Cẩm Ngọc thích. Mặc dù kể từ khi vè đây, cậu chưa từng đòi hỏi hay đụng đến chúng nhưng Du Hàm vẫn nói người làm chuẩn bị đầy đủ trong tủ.
Du Hàm xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, động tác tiêu chuẩn nhưng có cảm giác rất thuần thục.
Nếu không phải ngoại trừ Du Cẩm Ngọc ra thì chưa có ai từng thấy hắn nấu ăn, thì chỉ nhìn qua động tác chắc cũng sẽ nghĩ hắn giống như đầu bếp chuyên nghiệp.
Không lâu sau mùi hương của thức ăn bay ra. Du Hàm cũng không nấu gì phức tạp, chỉ nấu một phần cháo tôm đơn giản, bên trên rắc rất nhiều tôm nhỏ được sơ chế kĩ càng.
Du Hàm đặt bát cháo còn nghi ngút khói trước mặt thanh niên.
Ánh mắt đang đặt ở nơi vô định của Du Cẩm Ngọc dần tụ lại, tập trung vào bát cháo tôm thơm lừng ngon mắt kia.
Dạo gần đây Du Cẩm Ngọc không có khẩu vị, cậu ăn rất ít, cũng không có cảm giác thèm ăn, thậm chí nếu không phải bị các nam nhân nửa thúc giục nửa cưỡng ép, Du Cẩm Ngọc còn có cảm nhận rằng bản thân có thể không ăn gì cả ngày hay cả tuần.
Giờ phút này nhìn thấy thức ăn thơm ngon còn đang bốc khói trước mặt, cảm giác đói trở nên rõ rệt, bụng vô tình đánh trống. Tiếng rất nhỏ, nhưng do cả hai người đều đang yên lặng nên ai cũng nghe rõ âm thanh xấu hổ này.
Du Cẩm Ngọc lúng túng cụp mắt xuống. Du Hàm ngồi ở đối diện cậu cũng không phản ứng gì, chỉ hỏi “Muốn tôi đút không?”
“K-Không cần…” Du Cẩm Ngọc vội lắc đầu, cậu cầm lấy chiếc muỗng được đặt gọn gàng trên chiếc khăn lót bên bát cháo. “Tôi tự ăn.” cậu lí nhí kéo phần cháo lại gần mình hơn rồi bắt đầu tự ăn.
Du Cẩm Ngọc ăn từng muỗng nhỏ. Chiếc muỗng vốn không lớn, nhưng mỗi lần cậu chỉ múc một lượng cháo bằng phân nửa diện tích, thổi kĩ vài hơi rồi chậm chạm nhấm nháp. Nói thật, dù là trẻ con biếng ăn hay người già đãng trí còn ăn nhanh hơn cậu gấp mấy lần.
Nhưng Du Hàm lại không có vẻ gì là thúc giục hay mất kiên nhẫn, im lặng quan sát mỹ nhân nhỏ dung nạp lương thực.
Sau hơn mười phút, bát cháo chỉ vơi đi một phần năm, cả khói cũng ít dần.
Không cần phải thổi nhiều nữa, tốc độ ăn của Du Cẩm Ngọc rõ ràng nhanh hơn một chút.
Nhưng dù vậy, cậu cũng chỉ ăn thêm một lượng tương tự rồi buông tay. “No rồi…”
Du Hàm nhìn phân lượng cháo còn hơn một nửa thì khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại giãn ra, kéo phần cháo dư lại phía mình.
Du Cẩm Ngọc lơ đãng nhìn theo, suy nghĩ sắp bị thả trôi đột nhiên được kéo lại bởi giọng của người đàn ông. “Du Nhẫn Phong khi nãy nói gì với em?”
Du Cẩm Ngọc ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu hun hút chả người đàn ông, cảm giác bị hút vào khiến cậu theo bản năng muốn vùng vẫy, lại có gì đó muốn thuận theo mà đắm chìm vào trong đó.
Như một chiếc bẫy ngọt ngào, rất cám dỗ, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Cậu sực tỉnh, ý thức quay trở lại câu hỏi của người đàn ông.
Cậu cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy.
Rõ ràng chuyện chỉ mới xảy ra cách đây gần hai tiếng đồng hồ nhưng khi nhớ đến, không hiểu sao lại khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy rất tốn sức.
Cậu nhắm mắt hồi tưởng thật kĩ, nhưng đầu óc mơ hồ, những mảnh vỡ kí ức tung bay loạn xạ không cách nào ghép lại được với nhau, cứ tự do di chuyển, xoay vần trong tâm trí Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc không cách nào tập trung sắp xếp chúng trở lại một câu chuyện chi tiết và logic.
Du Cẩm Ngọc lại giống như không cảm thấy điều này là bất thường, cậu cẩn thận nhớ lại những chi tiết quan trọng.
Nhưng tập trung quá lâu khiến các dây thần kinh vốn căng thẳng mệt mỏi của Du Cẩm Ngọc gần như quá tải.
Cậu cảm thấy đầu mình đau dữ dội nên không cố nhớ lại nữa.
Du Hàm dường như cũng nhận ra điều bất thường, hắn đi vòng qua ngồi cạnh được. Lòng bàn tay khẽ sờ trán cậu, không nóng sốt, nhưng có mộ tầng mồ hôi lạnh mỏng.
Hệ thống điều hòa trong nhà luôn được bật 24/7, Du Cẩm Ngọc đương nhiên không thể tự nhiên đồ mồ hôi như vậy. Người đàn ông đưa tay vuốt lưng Du Cẩm Ngọc như trấn an.
Du Hàm cảm nhận cơ thể cậu qua lòng bàn tay, cảm thấy nó thi thoảng run lên, sau một lúc dỗ dành mới dừng lại, giọng hắn nghe ra sự lo lắng hỏi.”Sao thế? Em không muốn nói cũng được mà.”
“Ư…” Du Cẩm Ngọc xoa đầu khẽ rên rỉ, ánh mắt mở ra có chút vô định mờ mịt, “Tôi không nhớ.”
“Không nhớ thì thôi, đừng cố nhớ lại làm gì.” Du Hàm khẽ nhíu mày.
Hắn bế bổng Du Cẩm Ngọc từ trên ghế lên khiến cậu hốt hoảng vòng tay qua cổ hắn.
Cậu bối rồi nhìn người đàn ông.
“Đi ngủ.” Du Hàm nói.
Du Cẩm Ngọc nhìn sang chiếc đồng hồ trên tường, tầm nhìn có chút không rõ ràng, phải nheo mắt lại mới thấy rõ được con số trên đó. Bây giờ còn chưa đến sáu giờ tối.
“Còn sớm lắm… Không buồn ngủ.” Du Cẩm Ngọc nói khẽ.
Do khoảng cách gần, cậu gần như đang thì thầm ngay bên tai Du Hàm.
Du Hàm cảm nhận hơi thở nóng ẩm bên tai, trong lòng không khỏi một trận rung động.
Bước chân hắn đổi hướng đi về phía phòng tắm. Đặt Du Cẩm Ngọc ngồi trên bồn tắm, giọng hắn có chút khàn khàn kiềm chế, “Vậy tắm đi.”
Người đàn ông quay lưng giúp cậu xả nước vào bồn, trên kệ có vài loại nến thơm giúp thư giãn do Du Nhẫn Phong mua, Du Hàm không ý nhiều, đốt chúng lên. “Có cần tôi tắm giúp em không?”
Du Hàm chỉ thuận miệng hỏi, bản thân cũng đang định đứng dậy rời đi thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phía sau. Du Hàm không nghe rõ, hắn quay đầu hỏi lại, “Em nói gì?”
“Ừm.” Du Cẩm Ngọc rũ mắt, lần này âm thanh phát ra lớn hơn, cậu len lén nâng mắt nhìn người đàn ông, lại chạm phải ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình liền bối rối cụp xuống.
Thật ra bản thân Du Cẩm Ngọc cũng không biết bản thân tại sao lại đồng ý.
Nhưng Du Hàm cũng không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ. Được cậu đồng ý, hắn nhanh chóng thu hồi lại sự kinh ngạc, “Được. Vậy cởi quần áo trước.”
Du Hàm đỡ Du Cẩm Ngọc đứng dậy, từng ngón tay cẩn thận cởi bỏ cúc áo trên đồ ngủ của Du Cẩm Ngọc.
Du Cẩm Ngọc rũ mắt nhìn ngón tay lướt trên cơ thể mình, vốn nghĩ bản thân sẽ rất bài xích, nhưng cảm xúc chán ghét cực độ như trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Chiếc áo mở ra, để lộ làn da trắng muốt mịn màng bên dưới. Có lẽ do lâu ngày không tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời mà da của cậu thiên về hướng trắng bệch hơn, nhìn kĩ lại thấy yếu ớt, bệnh tật.
Cũng hiếm khi trên cơ thể cậu không xuất hiện mấy dấu vết của tình dục quá độ.
Du Hàm chỉ liếc mắt nhìn đến, ánh mắt không thay đổ đem áo của Du Cẩm Ngọc đặt vào giỏ.
Tiếp đến là quần.
Khi bàn tay Du Hàm chạm đến lưng quần của Du Cẩm Ngọc, hắn có thể cảm giác được cơ thể cậu hơi run nhẹ lên, cơ bắp chuyển động như muốn lùi lại.
Nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn kéo quần ngủ của cậu xuống, Du Cẩm Ngọc kịp phản ứng cũng đã muộn, chỉ đành chống tay vào tường cởi hẳn chiếc quần ra.
Du Cẩm Ngọc hoàn toàn khỏa thân trước mặc Du Hàm.
Một lớp sương màu hồng ẩn hiện trên gương mặt cậu.
Du Hàm khẽ nuốt nước bọt, trong lòng hắn có gì đó thay đổi, nhưng che đậy quá tốt nên mỹ nhân nhỏ không nhận ra.
Đây có lẽ là tiếp xúc thân mật duy trì của họ hơn năm năm qua. Du Cẩm Ngọc nâng mắt nhìn người đàn ông, thấy gương mặt hắn không có nhiều thay đổi. Cậu lại đột nhiên thấy thiếu gì đó.
Du Hàm bế cậu vào bồn tắm, hắn chăm sóc cậu tỉ mỉ chu đáo, nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn không cảm thấy đúng.
Cậu cẩn thận suy nghĩ. À, thì ra là nét mặt của người đàn ông đối với cậu dường như đã khác, không còn nhìn thấy được thứ tình yêu cùng si mê dạt dào đến mức tràn ra khỏi đáy mắt như trước đây nữa.
Du Cẩm Ngọc không biết bản thân nên vui hay buồn trước điều này. Nhưng cậu lại càng thấy khó hiểu hơn, tại sao không yêu cậu nữa mà người đàn ông vẫn chăm sóc cậu như vậy.
Du Hàm đang xoa xà phòng lên cơ thể Du Cẩm Ngọc, thấy cậu thất thần thì hỏi. “Nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Du Cẩm Ngọc vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
Động tác Du Hàm thoáng dừng lại. Du Cẩm Ngọc nghe được tiếng thở dài của hắn, cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông.
“Sao em lại nghĩ tôi không yêu em chứ?” Du Hàm nói, rồi hắn cúi xuống sát mặt Du Cẩm Ngọc, “Ngọc Nhi, tôi yêu em chết đi được.”
Du Hàm là trước đây cũng rất ít nói những lời như vậy, đột nhiên nghe thấy khiến lỗ tai Du Cẩm Ngọc hơi nóng lên.
Cậu xoay đầu định tránh đi thì bị người đàn ông giữ chặt gáy hôn sâu.
Nụ hôn nhịp nhàng, điềm đạm như chủ nhân của nó, nhưng lại không kém phần mãnh liệt, không cho phép người khác khước từ.
Nụ hôn dứt ra, ánh mắt Du Cẩm Ngọc phủ một tầng nước mơ hồ sáng long lanh, gò má đỏ ửng không biết do hơi nước ấn hay gì khác.
Cơ thể cậu cũng dần hồng lên, như chú tôm lột vỏ thơm ngon nịnh mắt, đỏ ửng bên ngoài, trắng mềm ngọt thịt bên trong.
Liên tưởng đó khiến Du Hàm lần nữa nuốt nước bọt. Lần này Du Cẩm Ngọc đã nhìn thấy.
Giọng Du Hàm khàn đặc, chậm rãi như lụa sẫm màu trượt trên da thịt, “Sao em lại nghĩ vậy?”
Bàn tay to lớn của hắn vẫn đều đặn vuốt nhẹ sau gáy Du Cẩm Ngọc, không mạnh, không vội, chỉ là những cái vuốt êm ái nhưng khiến từng sợi thần kinh của cậu run rẩy như bị đốt nóng. Đôi mắt sâu hun hút dẫn dắt cậu nhìn vào hắn, Du Cẩm Ngọc cảm giác như linh hồn mình cũng bị xuyên thấu, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Chỉ là gương mặt Du Hàm cách cậu càng ngày càng gần, cuối cùng dừng trên môi cậu khẽ thì thầm, “Hửm?”
Một tiếng khẽ bật ra từ cổ họng Du Hàm, trầm, khàn, như một hơi thở lướt qua than nóng. Nó không hẳn là một câu hỏi, mà giống một sự đe doạ dịu dàng, một lời mời gọi quyến rũ ẩn chứa trong âm vang mềm mại.
Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại quẩn quanh trong tai Du Cẩm Ngọc như dư âm của một bản nhạc ngầm, len lỏi vào từng khe hở phòng bị mong manh nhất. Cậu giật mình, sống lưng bỗng lạnh toát như có luồng điện chạy dọc. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, không phải vì sợ, mà vì tim cậu đang đập quá nhanh, quá mạnh, chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng “hửm” ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Giọng nói ấy của hắn không chỉ là âm thanh, nó là cái nhìn, là hơi thở, là bàn tay lạnh nóng đan xen trên gáy cậu. Là cảm giác bị kéo dần vào một cái bẫy không lối thoát mà cậu, một cách kỳ lạ và đáng sợ, lại không muốn thoát ra.
Du Cẩm Ngọc mơ hồ cảm thấy, đầu óc mình bị nước hun nóng đến mụ mị cả rồi, nếu không thì tại sao, cậu lại đưa tay câu lấy cổ người đàn ông, rướn người hôn lên cánh môi hắn.
Du Hàm thuận theo cậu, đổi khách thành chủ khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt quấn quít.
Hắn nắm lấy mép bồn tắm rồi bước vào. Bồn tắm lớn, nên hai người thì cũng không chật chội gì, nhưng hai người lại cứ quấn vào nhau không rời, triền miên, dây dưa như những người yêu xa nhau từ bao giờ mới gặp lại.
Du Hàm hơi dứt ra nụ hôn, dừng bên tai cậu thì thầm. “Có phải do em thấy tôi không phản ứng với em?”
Du Hàm nắm lấy tay cậu kéo về phía vất vả sưng phồng lên trên quần hắn, Du Cẩm Ngọc thoáng giật mình, muốn rút tay lại nhưng bị người đàn ông kéo chặt lại.
“Đừng trốn.” rồi lại một nụ hôn nữa rơi xuống, Du Cẩm Ngọc cảm thấy đầu óc lại ngày càng mơ hồ.
[text_hash] => c4c88841
)