[CaoH] Ngọc Cầm – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[CaoH] Ngọc Cầm - Chương 68

Array
(
[text] =>

Khi Du Cẩm Ngọc gặp lại được Du Nhẫn Phong đã là chuyện của năm ngày sau đó, không những thế, đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau năm năm Du Cẩm Ngọc nhìn thấy ba người đàn ông lại cùng xuất hiện.

Du Nhẫn Phong trông có vẻ mệt mỏi. Vì mấy ngày nay hắn phải giải quyết một chuyện hết sức quan trọng.

Sự trở lại của Du Cẩm Ngọc chỉ là khởi đầu cho cơn bão thực sự. Ba anh em nhà họ Du, đặc biệt là Du Nhẫn Phong, không mất nhiều thời gian để truy tìm nguồn gốc của tất cả mọi chuyện khi đã năm được mắt xích quan trọng nhất. Với quyền lực và mạng lưới của gia đình, việc tìm ra hai người đứng sau và tiếp tau cho sự trốn thoát của Du Cẩm Ngọc là không hề khó.

Hứa Minh hôm đó đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, lướt điện thoại cố tìm những tin tức về Du Cẩm Ngọc, lòng đầy lo lắng vì những chuyện đang xảy ra với cậu. Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông thành thục bước vào. Hứa Minh nhận ra ngay Du Nhẫn Phong vì anh đã từng trực tiếp đối mặt với hắn trước đây.

“Hứa Minh, phải không?” Du Nhẫn Phong hỏi, giọng điềm đạm đến đáng sợ.

Hứa Minh giấu sự bất an, giả vờ bình tĩnh gật đầu, linh tính mách bảo điều chẳng lành.

“Cậu có vẻ là người bạn tốt của Cẩm Ngọc nhà chúng tôi,” Du Nhẫn Phong nói, khóe miệng nhếch lên nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao.

Hứa Minh định thanh minh, nhưng Du Nhẫn Phong đã bước tới, vỗ vỗ lên vai anh, nụ cười tà mị khiến nhiều người người điên đảo nhưng Hứa Minh chỉ cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

“Không cần nói gì. Chỉ là phiền cậu đi với tôi một chuyến.”

Hứa Minh bị đưa đi, chiếc điện thoại ‘vô tình’ rơi xuống sàn vỡ góc, được Du Nhẫn Phong tốt bụng nhặt lên.

Anh được đưa đến một căn nhà biệt lập có chút cũ kỹ ở ngoại ô.

Đến nơi, Hứa Minh kinh ngạc khi thấy Dương Phỉ đã ngồi sẵn trong phòng khách, gương mặt có chút trắng bệch.

Du Thanh không chút khách khí ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, ánh mắt sắt bén như lưỡi dao quét ngang qua Hứa Minh.

Hứa Minh cảm thấy như cổ họng bản thân vừa bị cứa sâu một đường, máu tươi tuôn ra khiến việc hô hấp cũng khó khăn, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng.

“Là tên này?” Du Thanh nheo mắt, không chút kiêng nể thẳng thừng đánh giá Hứa Minh từ trên xuống dưới, “Thực nhàm chán.”

“Đúng vậy.” Du Nhẫn Phong cười lả lơi, chọn một vị trí trên sô pha mà tao nhã ngồi xuống, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Dương Phỉ.

“Ảnh hậu Dương Phỉ, thực không ngờ là cô nha.” Du Nhẫn Phong chống tay lên cằm, ánh mắt sâu không lường được quét qua người Dương Phỉ.

Dương Phỉ rùng mình, nhưng cô vẫn tự trấn tĩnh bản thân, người thẳng lưng, mắt đối mắt với Du Nhẫn Phong.

“Tôi cũng không ngờ.” Dương Phỉ dùng giọng bình tĩnh trả lời.

“Cô không ngờ điều gì thế?” Du Nhẫn Phong nhướng mày hỏi.

Dương Phỉ mím môi, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, ánh mắt vốn nhu tình nay tràn ngập phẫn nộ. “Thật không ngờ một Ảnh đế luôn có phong thái tao nhã lễ độ như ngài, cùng với một nhà họ Du thế gia hiển hách, sau lưng, lại có những mặt tối khiến người ta rợn gáy tới vậy.”

Dương Phỉ căm phẫn trong lòng, cô cảm thấy tức giận và thương cảm sâu sắc cho số phận hẩm hiu của Du Cẩm Ngọc.

Trước đây, dù chỉ tiếp xúc với Du Cẩm Ngọc một thời gian ngắn, nhưng Dương Phỉ với khả năng nhìn người sắc xảo đã không nhịn được đem nỗi lòng của một người chị đặt lên chàng trai nhỏ bé đáng thương đó.

Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại bất hạnh gặp phải một tình huống không lời nào diễn tả được như vậy.

Dương Phỉ lớn lên trong tình yêu thương và sự giáo dưỡng chuẩn mực, cô thật sự không thể tinh nỗi, trên đời lại có những người anh trai với em trai của mình như vậy.

Dù không cùng là máu mủ đi nữa, hẳn là khoảng thời gian thơ ấu chung sống đã đủ bồi đắp cho tình thân của bọn họ.

Nhưng những gì đã thực sự diễn ra với Du Cẩm Ngọc đã phá vỡ đi nhận thức trước đó của cô.

Cũng chính vì vậy mà cô càng thương Du Cẩm Ngọc hơn, thương cho những nỗi đau và sự bất công của cậu.

Du Nhẫn Phong hờ hững đảo mắt. “Chuyện của chúng tôi, không cần người ngoài như cô Dương can thiệp.”

Dương Phỉ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến gương mặt mặt trắng trẻo có chút đỏ lên, “Nhưng đây là điều sai trái, anh không biết sao?!”

“Bọn tôi muốn làm gì không cần người như cô dạy bảo!” Du Thanh gắt gỏng, hắn không có đủ sự kiên nhẫn như Du Hàm hay Du Nhẫn Phong mà nghe người phụ nữ này đối chất.

“Cô nghĩ mình là ai mà tự cho mình cái quyền xen vào chuyện của tôi. Cô lo chuyện bao đồng quá rồi.” Thái độ Du Thanh không giấu nổi sự chán ghét, hắn gằn giọng, “Điều duy nhất tôi muốn biết ở cô, là ai đã giúp cô làm giả giấy tờ cho Cẩm Ngọc. Làm giả tinh vi đến vậy, không để lại chút dấu vết nào, hẳn là người có chút địa vị.”

Dương Phỉ sững người, gương mặt thoáng chốc thay đổi, trở nên trắng bệch. Giấy tờ của Du Cẩm Ngọc, là cô hết sức năn nỉ nhờ em trai của mình trợ giúp. Nếu để Du Thanh biết được danh tính của nó, hắn hẳn sẽ để nó sống không bình yên.

Dương Phỉ nói, “Tôi không biết, tôi chỉ nhờ… Những người hoạt động ngầm làm giúp thôi.”

“Ồ.” Du Thanh nói bằng giọng mỉa mai, “Tôi nhớ tổ chức chuyên làm giả giấy tờ tinh vi cỡ này đã bị bắt vào hơn 8 năm trước rồi mà. Không ngờ là lại có cái mới. Không biết cô Dương Phỉ có sẵn sàng chia sẽ cho tôi thông tin về những đối tượng này không, tôi dù sao cũng là người trong quân đội, tôi nhất định sẽ tóm gọn lũ này.”

Dương Phỉ cố tỏ ra bình tĩnh nói, “Tôi không có thông tin của chúng, tôi, tôi liên hệ qua trung gian.”

“Vậy cho tôi xin thông tin liên lạc của bên đó luôn đi.” Du Thanh đáp ngay.

Mọi lời nói dối Dương Phỉ đưa ra đều bị Du Thanh chặn lại. Cuối cùng hắn chốt, “Dương Phỉ, cô không khai cũng được, tôi sẽ tự tra, nhưng tôi nói cho cô biết. Tội này nếu là quan chức có nghiệp vụ làm ra, tôi nhất định sẽ khiến hắn trả giá thật đắt. Dù tội của hắn không được xử nặng đến mực ở tù mục xương thì tôi cũng sẽ dùng quyền lực của mình đóng mộc đen vào thông tin của hắn. Cả đời này của hắn ta, chắc chắn xong rồi.”

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi.

Dương Phỉ nghẹn ứ lời trong cổ họng, thẫn thờ ngồi trên ghế.

Du Hàm cũng đứng lên, ánh mắt hắn liếc qua hai người như nhìn những vật chết, lạnh giọng nói với Du Nhẫn Phong, “Phí thời gian. Giải quyết cho tốt.” rồi cũng rời đi.

Du Nhẫn Phong ngã ra ghế than thở, “Hai người đừng có đẩy hết cho tôi chứ.”

Hắn cười khẩy, nhìn thẳng vào Dương Phỉ và Hứa Minh, “Tôi sẽ trả thù cả hai thật tốt.”

Hứa Minh đứng dậy đối mặt với Du Nhẫn Phong, anh nghiến răng, “Rốt cuộc Du Cẩm Ngọc đâu?!”

Anh tuy không biết những gì thật sự diễn ra với Du Cẩm Ngọc, nhưng nhìn cuộc trò chuyện của Dương Phỉ với Du Nhẫn Phong ban nãy, không khó để anh kết luận ba anh em Du gia đối với Du Cẩm Ngọc chắc chắn không phải tốt lành gì.

“Không phải việc của cậu đâu. Em ấy đã trở về nhà, về với những người thật sự yêu thương em ấy.” Du Nhẫn Phong nhấp một ngụm nước, cảnh cáo Hứa Minh, “Cậu Hứa, mấy năm trước đưa ra lời cảnh cáo với cậu như vậy xem ra vẫn là còn quá nhẹ. Nhưng lần này tôi sẽ không nương tay như vậy nữa đâu.”

Mấy năm trước vốn chẳng để Hứa Minh vào mắt, nên Du Nhẫn Phong chỉ bảo chỉ gây áp lực để Hứa gia đưa Hứa Minh ra nước ngoài sinh sống, không ngờ hắn mò về lại vẫn tiếp tục ôm lấy đoạn tình cảm không nên có của mình. Vậy thì lần này đừng trách Du Nhẫn Phong hắn không nhẹ tay nữa.

Cảnh cáo xong cuối cùng, Du Nhẫn Phong rời đi, để lại hai con người trong phòng sắp phải đón lấy bão tố.

Du Cẩm Ngọc biết được chuyện này đã là mấy ngày sau thông qua Du Nhẫn Phong, cậu hoảng sợ nhìn hắn, trong lòng cực kỳ bất an và lo lắng cho Dương Phỉ và Hứa Minh.

“Đừng… Xin anh đừng làm hại họ.” Du Cẩm Ngọc run rẩy nắm lấy bàn tay hắn.

Du Nhẫn Phong híp mắt, vuốt ve gáy cậu, hay đúng hơn là miết lên dấu hôn đỏ chói mắt không thuộc về hắn, nhỏ giọng, “Cũng không phải mình tôi đưa ra chủ ý này. Em sao lại cứ gắn mấy thứ ác ý đó lên tôi thế.”

Du Nhẫn Phong cười xòa, ôm lấy cơ thể Du Cẩm Ngọc mà nhấc lên, đặt thanh niên vào lòng âu yếm. “Mập lên một chút rồi, mấy hôm nay ở đây có vẻ tốt hơn nhỉ. Thích chỗ này không?”

Du Nhẫn Phong nhìn ra ngoài cửa kính, cảm thấy có chút trống trải liền nói, “Ngày mai kêu người đến trông thêm ít hoa bên ngoài cho em ngắm nhé. Em thích hoa gì?”

Du Nhẫn Phong nói liên tục, nhưng Du Cẩm Ngọc chẳng có tâm trạng để quan tâm hắn đang lải nhải điều gì, trong lòng cậu khẽ run lên, ngón tay rụt rè kéo áo người đàn ông, “Đừng, đừng làm hại họ mà…”

“Sao em phải cầu xin cho hai người đó như thế.” Du Nhẫn Phong vuốt ve má thanh niên, ánh mắt tưởng như nhu tình nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. “Em không biết những lời cầu xin đó của em càng khiến tôi chán ghét hai kẻ đó thêm sao?”

Du Nhẫn Phong nhéo nhẹ cằm cậu rồi nâng lên, thì thầm ngay trên khóe môi cậu, “Ngay từ đâu em đừng bỏ trốn thì đâu có những chuyện này. Em xem, em làm liên lụy đến biết bao nhiêu người. Tiểu Ngọc à, đây đều là lỗi của em.”

“Không, không phải tôi đâu…” Du Cẩm Ngọc thì thào, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng vòng tay của Du Nhẫn Phong quá mạnh mẽ, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.

Du Nhẫn Phong thích thú nhìn sự tuyệt vọng trong mắt cậu. Hắn cúi xuống, hôn lên trán Du Cẩm Ngọc, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu và kiểm soát. “Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Em càng cố gắng, những người xung quanh em càng phải chịu đựng. Em có muốn thấy những người em quan tâm phải khổ sở vì em không?”

Du Cẩm Ngọc nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh Hứa Minh và Dương Phỉ cứ hiện lên trong đầu. Cậu biết, Du Nhẫn Phong không nói dối. Hắn và hai anh em kia có đủ quyền lực để biến cuộc đời của bất cứ ai thành địa ngục. Du Cẩm Ngọc rất biết ơn hai người đó, vì vậy cậu không muốn họ bị tổn thương.

Sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy Du Cẩm Ngọc, khiến cậu cảm thấy như mình đang chìm sâu vào một hố đen không đáy. Cậu cắn chặt môi, vị máu tanh tràn ra trong khoang miệng.

Nhận thấy hành động tự tổn thương của Du Cẩm Ngọc, Du Nhẫn Phong nắm lấy cằm cậu hôn xuống, mạnh mẽ dùng miệng tách môi lưỡi của cậu ra, cùng hòa vào nụ hôn sâu vị máu tanh nhàn nhạt.

Người đàn ông hài lòng khi thấy Du Cẩm Ngọc không còn giãy giụa nữa. Hắn biết, lời đe dọa của hắn đã phát huy tác dụng. Du Nhẫn Phong dứt nụ hôn, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối mặt với ánh mắt của hắn.

“Ngoan nào, Tiểu Ngọc,” hắn nói, giọng điệu chuyển sang sự dịu dàng giả tạo. “Chỉ cần em ở lại bên chúng tôi, mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Em sẽ có những gì em muốn, chỉ cần em đừng rời đi.”

Du Cẩm Ngọc không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn. Cậu đã hiểu, sự tự do của cậu, và cả sự an toàn của những người cậu quan tâm, đều nằm trong tay ba người đàn ông này. Cậu không còn lựa chọn nào khác.

Vài ngày sau đó, Du Cẩm Ngọc chứng kiến sự “chăm sóc” đặc biệt mà Du Nhẫn Phong dành cho cậu. Hắn cho người mang đến những bộ mô hình đồ chơi đắt tiền mà trước đây Du Cẩm Ngọc rất thích, những món ăn ngon, và cả những loại hoa mà Du Nhẫn Phong đã hỏi cậu trước đó.

Cậu được phép đi lại trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng mỗi bước chân của cậu đều được báo trước tiếp đến thiết bị của ba người đàn ông kia thông qua chiếc vòng trên cổ chân.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy sự ngoan ngoãn của cậu, chỉ là để đổi lại được một chiếc lồng rộng hơn , và Du Cẩm Ngọc chính là một con chim trong lồng, dù có đôi cánh không bị tước đi nhưng cũng không thể bay thoát.

Du Hàm và Du Thanh cũng thường xuyên xuất hiện, luân phiên “thăm hỏi” Du Cẩm Ngọc. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều mang chung một sự chiếm hữu bệnh hoạn.

Du Hàm thì trầm tĩnh hơn, đôi khi chỉ đơn thuần quan sát Du Cẩm Ngọc từ xa, nhưng ánh mắt hắn khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng.

Du Thanh và Du Nhẫn Phong thì lại thẳng thừng hơn, không ngần ngại chạm vào cậu, lúc ân ái luôn thì thầm những lời lẽ ngọt ngào xen lẫn đe dọa, khiến Du Cẩm Ngọc luôn phải sống trong sự lo sợ thường trực.

Lời đe dọa của Du Nhẫn Phong không chỉ là những lời nói suông. Ba anh em nhà họ Du, với quyền lực và mạng lưới của mình, đã biến cuộc đời của Hứa Minh và Dương Phỉ thành địa ngục, một cách tàn nhẫn và dứt khoát.

Dù Hứa Minh kiên cường không hé răng nửa lời, nhưng thứ tình cảm mà anh dành cho Du Cẩm Ngọc khiến anh trở thành tội đồ không thể được tha thứ đối với ba kẻ kia. Ba anh em Du Hàm, Du Nhẫn Phong và Du Thanh quyết định dùng anh để làm gương cho Du Cẩm Ngọc thấy hậu quả của việc bỏ trốn lần này.

Du Hàm, với sự khôn ngoan và khả năng thao túng, đã dàn dựng một vụ vu khống tinh vi. Hắn lợi dụng những sơ hở trong hoạt động kinh doanh của gia đình Hứa Minh, những sai sót nhỏ nhặt vốn có thể dễ dàng bỏ qua, để biến chúng thành những tội danh nghiêm trọng.

Gia đình Hứa Minh bị vu oan tội trốn thuế và rửa tiền. Các báo cáo tài chính bị làm giả, các chứng cứ bị ngụy tạo một cách tỉ mỉ. Những người làm việc cho nhà họ Du, những kẻ có kinh nghiệm trong việc này, đã làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra một bức tranh hoàn hảo về sự gian lận.

Trong vòng vài tuần, cảnh sát và các cơ quan chức năng được “chỉ đạo” phải vào cuộc. Một cuộc điều tra rầm rộ được tiến hành, kéo theo sự chú ý của dư luận. Danh tiếng của gia đình Hứa Minh bị hủy hoại hoàn toàn. Khách hàng quay lưng, đối tác cắt đứt quan hệ.

Doanh nghiệp gia đình Hứa Minh nhanh chóng phá sản. Các tài sản bị phong tỏa, các khoản nợ chồng chất. Ngay cả những khoản tiền tiết kiệm cá nhân cũng bị đóng băng. Từ một gia đình khá giả, họ bỗng chốc trở thành trắng tay, không còn một xu dính túi.

Không lâu sau, cha mẹ của Hứa Minh bị bắt và kết án tù vì tội danh trốn thuế và rửa tiền. Dù họ kiên quyết kêu oan, nhưng trước những bằng chứng được dàn dựng một cách hoàn hảo và sự thao túng của những kẻ đứng sau, mọi lời biện hộ đều trở nên vô nghĩa.

Du Nhẫn Phong cho Hứa Minh xem tin tức trên bản tin, nhìn gương mặt suy sụp của anh mà hắn cười thỏa mãn vô cùng.

“Cậu thấy không, Hứa Minh?” Du Nhẫn Phong cười khẩy, giọng điệu đầy sự hả hê. “Đây là cái giá mà những kẻ ngáng đường chúng tôi phải trả. Gia đình cậu đã nát tan rồi. Và tất cả là vì cậu đã động chạm đến điểm mấu chốt của chúng tôi.”

Hứa Minh nhìn những bức ảnh cha mẹ anh bị còng tay, những dòng chữ giật tít chói mắt trên báo chí mà cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Anh không còn sức lực để gào thét, chỉ có thể câm lặng nhìn thế giới xung quanh mình sụp đổ. Anh biết, cuộc đời anh đã kết thúc, và anh đã kéo cả gia đình mình xuống vũng lầy cùng anh.

Cuối cùng Hứa Minh được thả ra, nhưng bây giờ đã trở thành một kẻ mất tất cả.

Với Dương Phỉ, Du Thanh là người trực tiếp ra tay. Hắn ta nhắm vào sự nghiệp và danh tiếng của cô, thứ mà cô đã dành cả đời để xây dựng.

Là một nữ diễn viên, danh tiếng chính là sinh mạng của cô.

Đầu tiên, Dương Phỉ bị dàn dựng lộ clip đi ăn cùng các ông lớn, bị gắn mác có kim chủ bao nuôi. Những bức ảnh, đoạn video được quay một cách lén lút, cắt ghép khéo léo để tạo ra một câu chuyện sai sự thật.

Các kênh truyền thông, dưới sự thao túng của Du Thanh và Du Nhẫn Phong, nhanh chóng đăng tải những tin tức giật gân, bôi nhọ danh dự của cô.

Fan hâm mộ quay lưng, các hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, các dự án phim ảnh bị đình chỉ. Từ một ngôi sao đang lên, Dương Phỉ bỗng chốc trở thành cái tên bị khinh miệt trong giới giải trí. Cô bị công chúng chỉ trích nặng nề, bị tẩy chay trên mọi nền tảng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đòn đánh chí mạng nhất đến từ Du Thanh, một kẻ tàn độc. Hắn ta không chỉ muốn hủy hoại sự nghiệp của Dương Phỉ, mà còn muốn hủy hoại cả tinh thần và thể xác cô.

Trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một clip bí ẩn về cảnh cô ân ái với nhiều người đàn ông trong một căn phòng. Đoạn clip được tung ra một cách có chủ đích, tạo ra một cơn chấn động lớn.

Dù không có khuôn mặt nào rõ ràng, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt, những góc quay được sắp đặt kỹ lưỡng, đủ để khiến công chúng tin rằng đó chính là Dương Phỉ.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất. Mọi người đều sốc và phẫn nộ. Những lời lăng mạ, sỉ nhục, những lời lẽ tục tĩu tràn ngập trên mạng xã hội. Dương Phỉ bị coi là một kẻ đồi bại, vô liêm sỉ.

Dương Phỉ được thả ra sớm hơn Hứa Minh, nên cô được tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của bản thân, cả cuộc đời của cô, dễ dàng bị người ta chặt đứt ném xuống vực chỉ trong năm ngày.

Dương Phỉ sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt không còn có thể chảy ra nữa. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi nhục nhã tột cùng. Cô biết rằng, cuộc đời mình đã bị hủy hoại không thể cứu vãn. Sự nghiệp, danh dự, và cả tương lai, tất cả đều đã bị tước đi.

Không chịu được những cú sốc này nữa, đối với một người phụ nữ có tự trọng cao như Dương Phỉ, việc bị sỉ nhục như vậy là kích cực độ.

Cô một mình lái xe trong đêm, cuối cùng vì mất bình tĩnh mà đâm xe trên đường cao tốc, mất mạng tại chỗ.

Du Cẩm Ngọc, bị giam cầm trong căn biệt thự, dần dần nhận thức được những gì đã xảy ra với Hứa Minh và Dương Phỉ. Du Nhẫn Phong thỉnh thoảng cho cậu xem những mẩu tin tức về gia đình Hứa Minh, hay những bình luận ác ý trên mạng xã hội về Dương Phỉ.

Mỗi lần như vậy, Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cậu nhìn hình ảnh Hứa Minh gầy gò, tiều tụy trong phòng giam, nhìn bảng tin về cái chết của Dương Phỉ trên những trang báo mạng, nỗi đau cứ thế nhân lên gấp bội.

Du Nhẫn Phong và Du Thanh thường xuyên đến bên cậu, thì thầm những lời lẽ độc địa, “Thấy chưa, Tiểu Ngọc? Tất cả là do em. Em đã kéo những người vô tội vào vũng lầy này.”

Du Cẩm Ngọc dần mất đi sự sống trong đôi mắt. Cậu không còn phản kháng, không còn la hét. Cậu chấp nhận số phận bị giam cầm, vì cậu tin rằng, chỉ cần cậu không còn chống đối, Du Hàm, Du Nhẫn Phong và Du Thanh sẽ không còn làm hại những người khác nữa.

Sự sống của cậu giờ đây chỉ còn là một hình phạt, một lời nhắc nhở không ngừng về tội lỗi đã gây ra cho những người đã cố gắng giúp đỡ cậu.

Đôi khi Du Cẩm Ngọc nghĩ, có lẽ hôm đó nếu cậu ở trong phòng cao hơn của bệnh viện, thì mọi thứ đã thay đổi theo hướng ‘tốt đẹp’ hơn rồi. Sẽ không một ai, vì sự ích kỉ, vì sự tồn tại của cậu mà phải trả giá.

Có một câu hỏi mà Du Cẩm Ngọc luôn đau đáu trong lòng rất lâu, dường như đã trở thành một mầm cây ký sinh vào trái tim của cậu.

Tại sao cậu lại tồn tại?

Du Cẩm Ngọc nhìn ánh trăng bên ngoài, nước mắt rơi xuống, đôi mắt trong veo trở nên tan rã và tối hẳn đi.

____

Quà 1/6 💖💦

[text_hash] => 2cc3d668
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.