[Cao H, Thô Tục] Chổng Mông Chịu Phạt – Chương 2: Gia sư (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Cao H, Thô Tục] Chổng Mông Chịu Phạt - Chương 2: Gia sư (1)

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm màu xám trắng, hắt lên người Nguyệt Như. Cô nằm nghiêng người trên chiếc giường Kingsize màu bạc, cơ thể trắng hồng chi chít dấu hôn cùng vương đầy  tinh trùng. Mái tóc dài buông xõa, chiếc chăn mỏng khép hờ che đi nơi thầm kín vẫn đang rỉ nước nhờn. 

– Ưm.. Phúc… 

Cô tỉnh dậy, quờ tay sang bên cạnh không thấy người đàn ông đâu. Nhớ lại hôm qua, người đàn ông mạnh mẽ bắn trong người cô không biết bao nhiêu lần, khiến cô cao trào co quắp đến ngất đi cũng không dừng lại. Dáng vẻ mạnh mẽ đó bất giác khiến cô mỉm cười. 

Mệt mỏi ngồi dậy, Nguyệt Như tìm chiếc điện thoại xem giờ. Đã đến chiều rồi, chắc hẳn Dực Phúc đang ở công ty. Hắn là công tử nhà giàu, sống sung sướng từ trong trứng nước nhưng không bao giờ có kiểu cách của một kẻ vô công rỗi nghề. Hắn nói làm việc là nguồn sống của hắn, so với công việc cô chỉ xếp thứ hai. Vì thế mà hai người họ bất đồng dẫn đến chia tay nửa năm trước. 

Ngày hôm qua, Nguyệt Như cùng bạn bè tham dự tiệc sinh nhật tại quán bar, thấy bóng dáng quen thuộc của hắn, cộng với men rượu khiến cô hưng phấn, hắn đã chở cô về nhà, kết quả là khiến cô rên rỉ suốt cả đêm. 

Nguyệt Như bước vào phòng tắm, bất giác cảm thấy bất ngờ. Cách bài trí phòng tắm vẫn vậy, chỉ có điều những món đồ cô sử dụng để ở nhà hắn đã được thay mới hoàn toàn, cùng loại, cùng mùi hương, cùng kích cỡ, nhưng chưa bóc mác. Trên giá treo đồ, hắn để chiếc khăn tắm cỡ lỡn màu hồng mà cô yêu thích, Nguyệt Như không kìm được chạm vào thử, thấy thơm ngát hương anh đào. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mở tủ lấy một bộ quần áo đơn giản trước đây cô để ở nhà hắn, áo sơ mi dài tay màu xanh pastel che đi dấu hôn chi chít trên cơ thể phối với chiếc quần sooc trắng thanh lịch. Cô mặc xong, trang điểm một chút, dọn dẹp rồi bước ra khỏi phòng. 

– Cô đã dậy rồi ạ? Cậu Phúc có dặn chúng tôi nấu phở gà cho cô ăn sáng, nhưng ban nãy nguội mất nên tôi bảo nhà bếp cất đi rồi, cô ngồi chờ chút để tôi nhắn nhà bếp làm bát khác mang ra cho cô nhé. – Quản gia An lo lắng nói với Nguyệt Như. 

– Thôi muộn rồi, giờ tôi có việc phải đi, anh Phúc về bác cứ nói là tôi ăn rồi, tôi cũng sẽ không nói gì, nên bác không cần lo. – Nguyệt Như xỏ giày, mở cửa ra ngoài. 

Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố, nên Nguyệt Như gọi xe taxi phải đợi khá lâu. Trong lúc chờ đợi, cô mở điện thoại xem tin nhắn. Trả lời xong một loạt tin nhắn trêu đùa của lũ bạn về ngày hôm qua, bỗng có một tin nhắn đến. 

\”Chị ơi, sáng thứ 7 em có việc bận nên tối nay chị qua dạy được không ạ?\” 

Cậu bé Minh Hải lớp 12 mà cô đang dạy kèm tiếng Anh nhắn đến. Nguyệt Như nghĩ lại thấy tối nay mình cũng không bận gì nên đồng ý. 

Minh Hải hẹn cô lúc 7 giờ nhưng cô đến hơi sớm hơn mọi khi, 6h30 cô đã có mặt trước cửa nhà. Nhà Minh Hải là nhà chung cư, nghĩ đến việc đứng ngoài đợi cũng không hay, nên Nguyệt Như bấm chuông, nghĩ bụng nếu học sớm thì hôm nay sẽ cho cu cậu nghỉ sớm vậy. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.