Trên trán ông quấn băng gạc màu trắng, đôi môi khô ráo môi lúc đóng lúc mở, mỏi mệt không mở hai mắt.
Vệ Duy Nhất nhìn ông, \”Ba tỉnh rồi.\”
\”Duy Nhất, đây là đâu?\”
\”Bệnh viện.\”
Ông khẩn trương thấp thỏm bất an, \”Sao ba lại ở bệnh viện, đừng, mau về nhà, về nhà đi, chúng ta không có nhiều tiền nằm viện, tiền viện phí ở đây bằng cả tháng lương của ba.\”
Vệ Duy Nhất ấn bờ vai của ông xuống giường, \”Ở đây đi, con đã nói qua tình huống của ba với bệnh viện rồi, không đóng tiền cũng không sao, để ba ở đây quan sát hai ngày, đầu có thể sẽ lưu lại di chứng, ba đừng lộn xộn.\”
Ông mỏi mệt nhìn cô, \”Con đừng gạt ba Duy Nhất, bệnh viện sao có thể không cần tiền.\”
\”Đừng nói nữa, ba nghỉ ngơi đi, tiền mẹ thiếu nợ ba đừng lo lắng, con sẽ vay mượn tiền của ông chủ bán vé số, con là khách hàng thường xuyên mua vé số ở đó, ông ấy nói sẽ giúp con.\”
Vệ Xuyên tất nhiên không tin, bắt lấy tay cô, \”Duy Nhất, con nói thật cho ba được không, rốt cuộc con đang làm gì! Tiền của con từ đâu mà có, con nói cho ba, con là con gái của ba, ba không thể nhìn con lầm đường lạc lối.\”
Hốc mắt cô nóng lên, vội vàng kéo tay ông ra.
\”Ba đừng lo lắng, con không có việc gì, đã muộn rồi con phải về ký túc xá, ngày mai còn phải đi học, ba ở đây nhớ nghe lời dặn của bác sĩ, mẹ ở nhà ba cứ mặc kệ, để bà ấy tự sinh tự diệt đi.\”
Vệ Duy Nhất đẩy ghế đứng dậy, đánh gãy vấn đề vừa rồi, \”Con đi trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho con.\”
\”Duy Nhất……\” Vệ Xuyên giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cơ thể và đại não không phối hợp, chỉ đành trơ mắt nhìn cô đóng lại cửa phòng bệnh.
\”Duy Nhất!\”
Liễu Dục dựa vào tường hút thuốc, dưới chân dẫm lên không ít tàn thuốc, sau khi nhìn thấy cô, hắn cắm tay vào túi đi qua.
Vệ Duy Nhất cúi đầu, \”Đi thôi.\”
Cằm bỗng nhiên bị bóp, cô bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Liễu Dục hút một hơi thuốc, cười một tiếng, phun ra khói trắng lượn lờ, \”Mắt hồng như vậy? Ông đây giúp em trả nợ, em còn không hài lòng?\”
\”Không có.\”
Cô chớp mắt, nỗ lực bình ổn cảm xúc, nắm chặt lòng bàn tay, \”Cảm ơn.\”
Hắn ghét nhất là hai chữ này.
\”Không cần cảm ơn, tôi giúp em trả nợ là có mục đích, ông đây không giúp đỡ người nghèo, lên xe đi.\”
Xe thể thao màu đen bạc trong màn đêm phát ra ánh sáng mờ ảo, Liễu Dục chạy xe vào trong một núi rừng chưa được khai phá, bởi vì sàn xe quá thấp, đi trên con đường gập ghềnh lồi lõm khiến xe bị cọ vài cái, vậy mà hắn cũng không đau lòng chút nào.
Xe dừng lại, đèn pha cũng tắt, chỉ để lại một ngọn đèn trong xe chiếu sáng, xung quanh là rừng cây không một bóng người, hắn túm lấy người trên ghế phụ kéo qua ngồi trên người mình.