Mấy đoạn đầu thấy hơi khô khan nhỉ. Nhưng mà từ đoạn sau, khi hai người bắt đầu làm việc chung chắc là sẽ đỡ hơn. Còn con đường đi tới xôi thịt thì chắc là từ từ mọi người nhớ 🤣🤣🤣
—————🌺————–
Ở hai nơi khác nhau, Kim Hạ và Lục Dịch cùng bị tỉnh giấc, cùng cảm thấy giấc mơ vừa rồi có phải bị sai quá không. Có lẽ vì bản thân đã quá mong mỏi muốn thấy được hình bóng trong mơ ấy của mình vậy nên mới bị như vậy. Người trong giấc mơ hàng đêm không thể nào là kẻ đó được. Đặt bàn tay lên ngực, tại sao trái tim mình lại đập nhanh như vậy. Tay vô thức đưa lên mặt xoa xoa cho tỉnh táo, lúc này mới phát hiện ra trên khuôn mặt mình ướt ướt, hình như là nước mắt. Tại sao bản thân lại rơi nước mắt trong mơ khi nhìn thấy kẻ đó. Tiếng nói quen thuộc cứ thế vang lên, tại sao?
——–
Kim Hạ lắc lắc đầu, không thể tin được mình lại mơ thấy hắn. Cái tên mặt lạnh đó đúng là âm hồn bất tán, đã cướp công của mình rồi, bây giờ còn ám cả vào giấc mơ của mình nữa. Kim Hạ thoáng rùng mình khi nhớ đến khuôn mặt đó. Người trong mộng của ta ôn nhu, dịu dàng, giọng nói ấm áp như thế làm sao lại trở thành có khuôn mặt diêm vương ấy. Tim đập nhanh quá, chậc, lại rơi cả nước mắt, chắc chắn là do quá sợ hãi rồi, chắc chắn rồi. Đồ diêm vương! Xùy, xùy! Kim Hạ bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay trang phục để chuẩn bị đi làm.
Cùng lúc đó, phía bên này Lục Dịch cũng ngồi trên giường đưa tay lên trán day day, thở dài thườn thượt. Cô ta còn dám cả gan bước chân vào giấc mơ của hắn, giỏi thật. Tại sao lại có thể loại nữ nhân như vậy chứ, lại còn đòi làm cảnh sát. Đúng là bại hoại môn phong. Lục Dịch hừ lạnh 1 tiếng, trống ngực tại sao vẫn đập mạnh như vậy, ngay cả nước mắt cũng rơi. Vì sao khi thấy khuôn mặt đó trong mơ mình lại rơi nước mắt chứ. Kỳ lạ! Bỏ đi, cũng không liên quan gì đến cô ta nữa. Nghĩ vậy, Lục Dịch ngay lập tức rời khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đi làm.
—–
– \”Con sao vậy, hôm nay mệt à? Chẳng phải sáng hôm qua còn nói đã hoàn thành vụ án phức tạp nào cơ mà, phải vui chứ\”. Mẹ Viên thấy Kim Hạ hôm nay không được tươi tỉnh như mọi khi liền hỏi.
– \”Mẹ, mẹ mà gặp diêm vương thì mẹ sẽ không thể vui được đâu. Haizzz, đúng bộ mặt diêm vương luôn\”. Kim Hạ nằm bò ra bàn, hai tay ôm đầu, than thở.
– \”Con bé này chỉ toàn luyên thuyên, diêm vương nào chứ. Ăn nói chẳng kiêng dè gì cả, cẩn thận vạ miệng\”. Mẹ Viên vừa mang đồ ăn sáng ra cho Kim Hạ vừa trách mắng cô.
– \”Mẹ không hiểu đâu, hắn không phải diêm vương thật nhưng hắn ta thực sự mang bộ mặt của diêm vương đó, con mới nhìn thấy hắn mà tim con muốn rớt ra ngoài luôn kìa\”. Kim Hạ chu mỏ biện minh.
– \”Trời đất, thần thánh phương nào mà tài giỏi vậy cơ chứ, khiến cho tiểu tướng cướp nhà chúng ta sợ hãi đến mất mật vậy. Nếu có dịp mẹ vẫn nên đến gặp để thỉnh giáo\”. Mẹ Viên vừa cười vừa đùa Kim Hạ khiến cô tức chết mất.
– \”Mẹ, con có phải con gái mẹ không\”. Kim Hạ cực kì ấm ức, cô đã bực còn bị mẹ trêu nữa.
– \”À, mẹ bảo này, con bây giờ cũng tốt nghiệp rồi, sắp là nhân viên chính thức rồi, cũng nên….kiếm bạn trai đi chứ\”. Mẹ Viên cười cười ngồi xuống nắm tay Kim Hạ, ánh mắt nịnh nọt yêu chiều cô.
– \”Trời ơi, mẹ….Có phải mẹ muốn con tức chết không. Con gái mẹ vừa mới tốt nghiệp mẹ đã ngay lập tức muốn đuổi ra khỏi nhà ư. Chẳng phải lúc trước còn còn đi học mẹ vẫn luôn dặn con chưa được yêu đương sớm đó sao, sao bây giờ lại đột ngột đổi ý nhanh vậy\”. Kim Hạ vò đầu, cực kỳ khó chịu.
– \”Con ấy, không hiểu gì hết. Trước đây mẹ không cho con yêu đương sớm là vì muốn con tập trung học tập cho tốt. Bây giờ học hành cũng xong rồi, công việc chẳng mấy chốc là ổn định, kiếm thêm tấm chồng nữa là xong. Con nói có vậy có phải không?\”. Mẹ Viên từ tốn khuyên nhủ Kim Hạ.
– \”Con không nói nổi mẹ rồi. Con đi làm đây không là muộn mất\”. Nói rồi Kim Hạ xách túi nhanh chóng chạy 1 mạch ra cửa.
Đằng sau vọng lại tiếng nói.
– \”Mới ăn có 1 chút, mang đến cơ quan ăn tiếp Kim Hạ. Cái con nhỏ này, như vậy thì lấy chồng làm sao…..\”.