Kim Hạ không ngờ Lục Dịch anh ấy lại để tâm đến từng câu nói của cô đến vậy. Anh hoàn hảo là thế, cao cao tại thượng là thế mà chỉ vì một câu nói vu vơ khen ngợi người đàn ông khác của cô lại khiến anh trở nên lo lắng bận tâm thành một mối ở trong lòng.
Kim Hạ nhắm mắt mỉm cười, với người đàn ông này phải chăng anh đã đặt cô ở một vị trí cao đến vậy ở trong tim mình.
——
Lục Dịch hiện giờ đang vùi đầu mình vào hõm vai Kim Hạ, nơi có xương quai xanh mảnh mai và những sợi tóc rối quẩn quanh đượm hương thơm quyến rũ.
Bàn tay xiết chặt lấy Kim Hạ, đôi môi anh trượt dài trên cổ cô, nhẹ nhàng phủ lên đó dày đặc những nụ hôn.
——
Kim Hạ trôi miên man trong dòng suy nghĩ của mình. Tình cảm của họ được xây dựng, bồi đắp mỗi ngày một lớn. Cô yêu anh, anh yêu cô, hai người yêu nhau, đó là điều không ai, không gì có thể chối bỏ.
Kim Hạ xoay người lại ngồi đối diện với Lục Dịch, hai tay cô áp vào má anh. Đôi mắt đẹp như biết nói muôn phần long lanh, trong đồng tử đen láy ấy hiện lên rõ nét hình ảnh phản chiếu của Lục Dịch. Hai gò má ửng hồng, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ. Miệng nở nụ cười hạnh phúc.
– \”Đội trưởng, em yêu anh\”. Kim Hạ hạ thấp giọng hết mức thể, tựa như nói to hơn sẽ bị mọi người nghe thấy.
Lục Dịch chăm chú quan sát mọi cử chỉ, mọi hành động cũng như biểu hiện của Kim Hạ. Nghe được câu nói này của cô, Lục Dịch cảm thấy hạnh phúc biết bao. Không biết dùng lời nào để tả cho hết.
Kéo cô vào lòng mình, lắng nghe con tim đang đập chung một nhịp. Hạnh phúc này là thật, rất chân thật.
——
Kim Hạ trong ngực anh ấm áp vô cùng. Bỗng nhiên trong lòng thấy xôn xao lạ kì.
\”Rột…rột…..\”. Một âm thanh lạ lẫm vang lên trong bầu không khí này khiến nó trở thành gượng gạo. Thì ra là trong lòng đang kêu đói. Kim Hạ ngượng ngùng lấy tay ôm mặt.
Hai người nhìn nhau phì cười. Lục Dịch cảm thấy như cứ hễ hai người riêng tư ở cạnh nhau là y như rằng sẽ có một yếu tố nào đó phá hỏng tâm trạng cũng như không gian này. Anh thầm thương cho bản thân mình.
– \”Em ăn gì, anh gọi cho em nhé\”. Lục Dịch cười khổ, quay sang với lấy chiếc điện thoại bàn.
– \”Em muốn ăn mỳ Ý sốt kem\”. Kim Hạ ngửa mặt nhìn Lục Dịch cười ngại ngùng.
——
Một đĩa mì lớn nóng hổi bày ra trước mặt.
Lục Dịch ngồi xuống bộ bàn ghế, tiện tay kéo một chiếc ghế vào sát cạnh mình, sau đó vỗ vỗ lên mặt ghế ra hiệu cho Kim Hạ ngồi đó.
Kim Hạ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lục Dịch. Ánh mắt nhìn đĩa mỳ hau háu. Cúi xuống hít một hơi thật sâu. Trời ơi, thơm quá đi. Kim Hạ một tay toan với lấy chiếc dĩa phía trước mặt, một tay kéo đĩa mỳ lại gần mình. Thế nhưng cô chưa kịp hành động thì đã bị Lục Dịch cản lại.
– \”Để đó cho anh\”.
– \”Dạ!?\”. Kim Hạ ngơ ngác nhìn anh.
Lục Dịch cầm lấy dĩa, kéo lại đĩa mỳ về phía mình. Anh nhẹ nhàng xiên chiếc dĩa xuống đĩa mỳ rồi bắt đầu chậm rãi xoay chiếc dĩa theo chiều kim đồng hồ. Những sợi mì vàng tươi thấm đẫm sốt cà chua đỏ đang được quấn dần dần theo vòng xoáy vào chiếc dĩa. Lục Dịch kéo chiếc dĩa lên cao, xoay nó thêm vài vòng để cuốn hết những sợi mỳ dài bên dưới rồi đưa lên miệng thổi nhè nhẹ. Sau cùng mới đưa đến miệng Kim Hạ.