Hê hê, bắt đầu những ngày tháng vui vẻ thôi nhỉ 😌😌😌
Viết 2 fic song song thấy loạn óc quá mọi người ạ :v mà nghỉ cái nào cũng ko đành 😞
__________💗__________
Nếu biết vun đắp tình cảm trên nền tảng đau thương cũ, ắt hẳn hạnh phúc là ở đây.
Hạnh phúc chính là cùng nhau vượt qua chia ly thử thách, là luôn có nhau bên đời. Chẳng cần những thứ xa hoa lộng lẫy, chẳng cần những lời đường mật bùi tai. Chỉ cần có em và có anh, bất kể nơi nào cũng sẽ là bến bờ hạnh phúc.
Dương Nhạc nói đúng. Chẳng thấy ai mà yêu đương mà khổ sở, vất vả như Kim Hạ và Lục Dịch, vậy nên hãy trân trọng nó. Hãy cùng sẻ chia, hãy cùng tiến bước, và tin tưởng lẫn nhau.
Kim Hạ nghe được những lời này từ Dương Nhạc liền cảm thấy bắt ngờ vô cùng, 1 cái cây khô như anh, nào đã yêu đương ra hồn bao giờ mà cũng có thể nói ra những câu triết lý ấy. Nhưng những lời anh nói cô lại thấy chẳng sai tẹo nào. Đúng là tình yêu của cô có chút vất vả thật. Kim Hạ tự nhủ, từ giờ cô sẽ luôn luôn trân trọng tình cảm này, sẽ thấu hiểu, sẽ thông cảm, sẽ sẻ chia cùng với Lục Dịch.
Trải qua bao biến cố, thực sự cả Kim Hạ và Lục Dịch đều trưởng thành hơn rất nhiều trong chuyện tình cảm. Họ hiểu giá trị của tình yêu hơn, họ thấu hiểu cảm xúc của đối phương hơn và họ yêu nhau nhiều hơn.
Còn đối với Lục Dịch, anh lại càng hiểu ra rằng, cô bạn gái bé nhỏ này của anh tuy lúc nào cũng luôn vui vẻ tươi cười, hồn nhiên như đứa trẻ là vậy, thế nhưng cô lại có quan điểm rất rõ ràng rằng, cô sẵn sàng chấp nhận hi sinh. Cô thà hi sinh bản thân chứ nhất định không bao giờ oán trách lấy 1 lời. Lục Dịch thực sự cho rằng suy nghĩ đó của cô hết sức tiêu cực, anh không muốn cô như thế nữa. Anh muốn cô hãy tin tưởng ở anh, dựa dẫm vào anh, không cần cô phải mạnh mẽ chống đỡ với cuộc đời này.
Hãy để anh che chở bảo vệ em cả cuộc đời này.
——–
Sau khi bóng dáng Nghiêm Thế Phiên khuất hẳn khỏi tầm mắt. Lục Dịch kéo Kim Hạ vào lòng mình, xiết chặt cô trong vòng tay, trao cho cô hơi ấm cũng như sự vững trải của bản thân.
– \”Từ giờ hãy luôn dựa dẫm vào anh nhé\”. Lục Dịch cúi xuống hôn lên mái tóc Kim Hạ, nhẹ nhàng nói với cô.
Kim Hạ trong lòng anh, khe khẽ gật đầu, đáp lại anh bằng 1 cái ôm thật chặt.
Gánh nặng cuối cùng trong lòng Kim Hạ cũng được trút xuống. Tuy vẫn còn chút áy náy với Nghiêm Thế Phiên, thế nhưng có thể sớm đối diện trực tiếp với anh ta nói 1 lời xin lỗi cũng khiến cô nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Cô nợ anh ta, nợ rất nhiều!
——-
Lục Dịch hiểu Kim Hạ đang suy nghĩ gì. Cuối cùng thì anh vẫn nên cảm ơn Nghiêm Thế Phiên. Anh ta đã luôn giúp đỡ Kim Hạ, nói thẳng ra anh ta thực sự rất có bản lĩnh đàn ông. Nếu không phải là anh ta, có lẽ giờ đây Kim Hạ cũng không thể an yên mà trở về bên anh.
– \”Đi thôi, anh muốn đưa em đến 1 nơi\”. Lục Dịch nới vòng tay mình nhìn Kim Hạ.
– \”Đội trưởng, anh muốn đưa em đi đâu ạ?\”. Kim Hạ mở to đôi mắt đen láy nhìn anh chớp chớp.
– \”Cứ đi rồi biết\”. Kéo tay Kim Hạ bước đi, Lục Dịch nói bằng giọng nói muôn phần ôn nhu.
– \”Đội trưởng, là đi đâu?\”.
– \”Đi ngắm 1 thứ rất đẹp\”.
– \”Ngắm gì thế ạ? Ngắm vật hay ngắm người?\”.
– \”Không phải vật, cũng không phải người\”.
– \”Hả? Không phải vật lại cũng không phải người!? Đi ngắm ma à!?\”. Kim Hạ hoang mang trước câu trả lời không đầu không cuối của Lục Dịch.
– \”Anh đã bảo đến đó khắc biết mà\”. Lục Dịch thở dài bất lực trước khả năng suy diễn tưởng tượng của Kim Hạ.
– \”Đội trưởng, anh làm em hồi hộp quá!!!\”.
——-