\”Này!…\”
\”Tôi nói cậu đó! Này!\”
\”…\”
Gương mặt khả ái nhíu chặt, cô cất công rủ hắn đi ăn tối, lại dám bơ cô. Ngoài đường có cái gì đẹp hơn hoa khôi giảng đường sao? Cô cố tình diện váy ren trễ vai, kì công ngồi làm tóc làm móng gần năm tiếng, thế nhưng không thèm nhìn cảnh đẹp lấy một lần.
Lan Anh kiều mị lướt nhìn xung quanh, không ít anh chàng rục rịch muốn tiến tới làm quen. Sức hút của nữ chính ngôn tình là không thể coi thường. Nhưng cố tình hắn khác người.
Hừ, cô không tin người con trai nào không thích một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn như mình. Cái tên lập dị này, chờ cô thả thính thành công sẽ đá hắn thật đau!
\”Hội trưởng đâu?\”
Hải Dương mong chờ, hết nhìn ngoài đường lại nhìn đồng hồ. Không phải cô ta hứa Gia Hân cũng đi cùng, hắn sẽ không đến mấy nơi ồn ào này.
\”Anh ấy kẹt xe, sẽ tới ngay thôi.\”
\”Ồ.\”
\”Hay, chúng ta gọi món trước?\”
\”Chờ.\”
Hắn trả lời cộc lốc, hoàn toàn không giữ cho cô chút mặt mũi nào. Nhỡ người đẹp của hắn lại hiểu lầm thì sao? Đây là sỉ nhục! Ai kham nổi bánh bèo não tàn.
Khi Lan Anh sắp vò nát khăn trải bàn. Cuối cùng thì Gia Hân cũng xuất hiện.
\”Hội trưởng! Ở đây~\”
\”Xin chào, hôm nay em rất xinh đấy.\”
Cậu vừa chạy từ trường đến, công việc chuẩn bị festival sắp tới bận túi bụi, trên người vẫn mặc áo trắng quần âu. Thêm nét đẹp lai không lẫn đi đâu được, vừa bước vào nhà hàng đã trở thành nam châm hút phái nữ.
Nhìn cậu đi tới bàn Lan Anh, hai phái đều sầu não, thì ra là hoa có chủ rồi. Nhưng tên ăn mặc lôi thôi ngồi cùng bàn thật không ăn nhập, đây là mối quan hệ gì? Bóng đèn cản trở cặp tình nhân?
Cô gái ngồi đối diện là tình địch! Anh chàng đẹp trai này tốt nhất đừng mơ tưởng- đây là của tôi! Hải Dương âm trầm quét mắt. Thật muốn tuyên bố với mấy người hóng chuyện kia như vậy. Nhưng giờ chưa phải lúc, hôm khác hắn sẽ dẫn cậu tới đây công- khai- tình- cảm!!!
\”Hội trưởng~anh chọn món đi~\”
\”Không phải lúc họp thì không cần gọi xa lạ thế, gọi anh là Gia Hân.\”