Vinh An Huy cảm thấy nhân sinh gì đó thật hoàn mỹ
Mới đó thôi hắn còn là một anh \”đẹp trai\”ế chổng vó mà nay đã thành công rước đuợc vợ về nhà
À không hẳn là vợ, nhưng chỉ qua 3 tháng tới sẽ chính thức trở thành vợ.Và hai người sẽ có một đám cưới hoành tráng và sau đó là một đêm tân hôn tuyệt vời và kế tiếp đó là một kỳ nghỉ tuần trăng mật ngọt ngào
Hắn sẽ cùng với vợ yêu bé nhỏ ân ái bên nhau,cùng nhau triền miên không dứt rồi sau đó sẽ cùng có em bé
Nhân sinh thật tuyệt vời
Vinh An Huy càng nghĩ càng sướng.
Mang theo bộ dạng vui tươi tung tăng đi dạo phố dự định mua tí đồ về nấu lẩu thì Vinh An Huy bắt gặp một cảnh tượng chấn động đến mức rơi luôn cả túi đồ ăn đang cầm trên tay
_______________________
\”Oa mùi thơm quá,anh nấu lẩu à\”: Vợ sắp cưới của Vinh An Huy – Tiểu Lục như con sóc nhỏ chạy ùa vào phòng bếp ôm chặt cứng nam nhân trước mặt, không hề để ý ánh mắt có phần u ám khác biệt ngày thường của người nọ
Cậu mặc một cái áo phông đen to rộng đủ để che khuất mông và quần lót phơi bày trọn vẹn đôi chân trắng dài mảnh mảnh.Trông vừa mát mẻ vừa năng động.So với dị giới thì có phần kín đáo hơn nhiều so với đông đảo hoa nhi
Vinh An Huy hơi nhíu mày,mạch não bắt đầu tự bổ ra những cảnh tượng ngớ ngẩn về Tiểu Lục và gã nam nhân lúc sáng,lòng chợt nổi lửa , cứ nghĩ đến việc Tiểu Lục nũng nịu với thằng khác ,cũng bày ra bộ dạng quyến rũ với thằng khác là lại cảm thấy sôi máu
Tắt bếp đi,Vinh An Huy quay đầu lại nhìn Tiểu Lục\”Tiểu Lục hôm nay em đi đâu vậy?\”
Tiểu Lục quay đầu lại ,hơi nghiêng đầu như không hiểu hắn nói gì.Thế nhưng trong mắt kẻ đa nghi đã nổi lên nghi ngờ đó lại là chột dạ.
Sắc mặt hắn tối lại ,con ngươi cũng dần trở nên có chút hung ác rồi hoá thành sự chua xót
Tiểu Lục suy nghĩ nửa vời cuối cùng cũng load ra được người yêu đang nói đến chỗ nào,có chút ngốc manh , cậu im lặng một lúc lâu mới trả lời:\”Nay em ở nhà mà,có mỗi buổi đi chơi với A Đình\”
Hành động vốn dĩ rất bình thường,mọi khi Vinh An Huy còn cảm thấy nó cực kỳ dễ thương nhưng lúc này cảm xúc ngổn ngang.Giọng hắn lạc cả đi ,âm điệu trầm khàn đến mức khiến hắn cũng có chút giật mình\”Em không giấu anh điều gì chứ \”
Đừng lừa anh
Tiểu Lục mím nhẹ môi một chút nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cậu vui vẻ ôm lấy cồ hắn:\”Lại gì rồi,sao nay anh toàn nói gì đâu dễ hiểu lầm vậy,em có gì mà lừa anh chứ\”
Rầm!!!
Cánh tay mạnh mẽ đập mạnh lên bức tường sau đó ,giam trọn thiếu niên trong tầm mắt của mình.
\”Anh…\”: Tiểu Lục mở to đôi mắt nhìn hắn , sự ngỡ ngàng kinh ngạc hiện rõ trong đáy mắt
\”Thằng đó là thằng nào?Hôm nay em đi cùng một thằng nào đó phải không?\”