Chương 91: Ngoéo tay.
Khi vừa nghe dẫn U Nghiên cùng đi chơi Thất Tịch, trong lòng Diệc Thu có một ngàn vạn câu từ chối.
Nhưng khi Triều Vân nói thành Mạch Thuỷ sẽ rất náo nhiệt, nàng lại nghĩ rằng vào ngày náo nhiệt ấy nếu không kéo U Nghiên ra chơi vậy nàng cũng sẽ không có ai để đi cùng.
Bởi vì ở trong Tiên Lộc Môn, ngoại trừ Lạc Minh Uyên và Giang Vũ Dao ra, nàng và những người khác không thân với nhau. Mọi người cũng coi như sống chết có nhau, nếu là ngày hội khác có lẽ sẽ trải qua cùng nhau, nhưng vào ngày Thất Tịch như thế, nàng không thể làm bóng đèn chen vào giữa nam nữ chủ được.
Còn Triều Vân nàng chỉ mới gặp được vài lần, vẫn luôn thấy cả hai chưa đủ thân đến mức đi dạo phố cùng nhau, nghĩ tới nghĩ lui quả thật cũng chỉ có một mình U Nghiên là thích hợp nhất…
Thế nhưng điểu nữ nhân U Nghiên vừa lười vừa ghét tiếng ồn ào bên ngoài, liệu nàng có thể kéo ra ngoài được không?
Cứ nghĩ miên man như thế Diệc Thu đi đến quán trọ mà người Tiên Lộc Môn đang tạm ở lúc nào không hay.
Mấy ngày gần đây, rất nhiều đệ tử Tiên Lộc Môn khỏi hẳn đều trở về núi theo tam tôn, cầu mây đã được sửa lại, thiên thần chưa rời đi, bọn họ vẫn luôn nóng muốn lòng xây lại tông môn đã bị Họa Đấu phá huỷ.
Bây giờ, ngoại trừ những đệ tử tuổi nhỏ, không đủ sức giúp đỡ nên ở lại thành Mạch Thuỷ ra thì chỉ còn vài đệ tử bị thương tương đối nặng cùng với hai ba người ở lại chăm sóc.
Triều Vân là một trong số những người ở lại chăm sóc ấy, vừa vào quán trọ nàng liền cầm gói thuốc trong tay đi đến sân sau, bắt đầu sắc thuốc.
Diệc Thu đi theo sau nhìn Triều Vân trong chốc lát, sau đó vì đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng của mùi thuốc bay ra từ bếp lò, nàng đành quay đầu chạy đến lầu hai của quán trọ.
Nếu là trước kia, đa phần thời gian Giang Vũ Dao đều sẽ ở trong phòng chăm sóc và bầu bạn với Lạc Minh Uyên, nhưng hôm nay Diệc Thu gõ nhẹ cửa phòng Lạc Minh Uyên, sau khi được phép vào phòng thì lại chẳng thấy bóng dáng Giang Vũ Dao đâu.
Lúc này Lạc Minh Uyên đang ngồi trên bàn lột từng quả từng quả phỉ một.
\”Í?\” Diệc Thu tiến lên nhìn xem, cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa tò mò hỏi, \”Ngươi đang làm gì thế tiểu trư chân?\”
\”Lột quả phỉ.\” Lạc Minh Uyên thành thật trả lời.
Diệc Thu bĩu môi, nói: \”Đương nhiên là ta biết ngươi đang lột cái này, ý ta muốn hỏi ngươi lột nhiều như vậy để làm gì đấy?\”
Lạc Minh Uyên \”à\” một tiếng, nghiêm túc giải thích: \”Triều Vân sư tỷ nói Tết Khất Xảo sắp đến, mà điều kiện trên núi lại quá kém nên nàng muốn làm nhiều xảo quả [1] để gửi đi. Bây giờ ta không thể giúp được gì cho nên…\”
\”Rồi rồi, ta biết rồi.\” Diệc Thu nói rồi chỉ vào bát lớn chứa quả phỉ được lột kia, \”Ăn ngon lắm, ta có thể lấy một ít không?\”