[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 89


Chương 89: Đại hư điểu.

Hoá ra là hiểu lầm, vậy mà nàng còn tưởng đây là một âm mưu được ẩn giấu sau những điều dị thường ấy, nào ngờ sự thật lại đơn giản như thế.

Triều Vân vẫn là nữ hai bôn ba khắp nơi vì nam nữ chủ như trong nguyên tác, nhưng không ngờ trên đời lại xuất hiện một vai ác siêu có tâm, không nói không rằng mà bắt đầu đoạt hết việc nữ hai nên làm.

Tuy Triều Vân cũng là loài chim biết bay, nhưng vì đến nhân gian nên nàng đã phong ấn hơn phân nửa thần lực, dù là cảm ứng linh tức hay tốc độ di chuyển đều sẽ yếu hơn lúc trước rất nhiều.

Nếu U Nghiên đi một chuyến tay không, thời gian đi về cũng mất hơn hai ngày, còn Triều Vân lại khác, nàng đi một chuyến tay không ít nhất cũng sẽ mất bốn hoặc năm ngày.

Trong tình huống cấp bách như thế này chỉ cần U Nghiên thoáng nhắc nhở một chút có khi người ta đã tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian rồi!

Diệc Thu nghĩ, so về khoản ứng xử có lẽ trên đời này sẽ không có người tệ bằng U Nghiên —— Mặc dù nàng biết U Nghiên vốn dĩ cũng không được tính là người.

Tuy nói vậy nhưng những chuyện điểu nữ nhân tự hỏi quả thật rõ ràng hơn nàng rất nhiều, có nhiều chuyện nàng nghĩ cả trăm lần vẫn chưa ra, hay những chuyện bị nàng suy diễn vô cùng phức tạp, thường thường U Nghiên chỉ cần nói một hai câu là có thể giải thích một cách rõ ràng.

Phải chăng đây chính là sự chênh lệch giữa chim và Dương Đà?

Sau một lúc im lặng, Diệc Thu bĩu môi, quay đầu ôm cánh tay, đặt mông ngồi tựa vào thành giường.

U Nghiên không khỏi nghiêng mặt, đưa mắt nhìn chăm chú cái ót không mấy thông minh của Diệc Thu một hồi lâu.

Cái đầu nhỏ thỉnh thoảng sẽ vì tự hỏi mà hơi hơi nghiêng ấy trông cũng chẳng kém hơn cái đầu xù xù lông lúc còn làm Dương Đà bao nhiêu.

Phải nói là cả hai đều rất đáng yêu.

Ngồi ở dưới giường suy tư một lúc, bỗng dưng Diệc Thu khẽ thở dài một tiếng.

U Nghiên nghe tiếng, nhướng mày hỏi: \”Sao lại thở dài?\”

Hoảng sợ trước lời quan tâm đột ngột này, cơ thể Diệc Thu giật bắn lên, phía sau cũng nhanh chóng truyền đến tiếng cười quen thuộc.

Dương Đà tiểu yêu bị hù sợ dần hoàn hồn, sau đó lại không nhịn được mà thở dài lần nữa.

Tiếng cười chế nhạo tiểu Dương Đà của đại hư điểu chẳng những càng lúc càng to mà tần suất cũng dày đặc hơn rất nhiều.

Điều này chứng tỏ cái gì?

Điều này chứng tỏ, đại hư điểu khi dễ tiểu Dương Đà càng ngày càng thuận buồm xuôi gió!

\”Hỏi ngươi đấy.\” U Nghiên nhích người ra phía bên ngoài chiếc giường, rồi sau đó vươn ngón trỏ tay trái chọt nhẹ vào ót Diệc Thu với đầy sự thích thú.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.