[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 83


Chương 83: Hành vi trẻ trâu.

Phải nói là câu hỏi này của U Nghiên khó hiểu thật, Diệc Thu suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa hiểu ra ý đồ thật sự của câu hỏi này là gì.

Sau một lúc do dự ngắn ngủi, Diệc Thu chép chép miệng, thành thật trả lời mà không hề có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào: \”Đương nhiên là muốn rồi!\”

Một con bạch lộc vừa sạch sẽ vừa ưu nhã vừa ôn hoà, hơn nữa còn mang theo ánh sáng nhu hoà thì thử hỏi ai lại không muốn cưỡi và cảm nhận một chút cơ chứ?

Nhìn thấy vật đẹp mọi người thường sẽ có xu hướng muốn đến gần, đây là cái thường tình của con người, không có gì phải xấu hổ khó mở miệng cả.

Nhưng mà, vào khoảnh khắc Diệc Thu mở miệng đáp lại, đột nhiên U Nghiên khẽ cười một tiếng, không nói hai lời bèn buông lỏng tay trái đang ôm eo Diệc Thu ra.

Phải biết rằng, cánh tay U Nghiên ôm Diệc Thu có chứa linh lực, như vậy vừa không làm đau Diệc Thu khi ôm vừa có thể giữ chặt làm cả người Diệc Thu không tụt xuống dưới.

Giờ này khắc này, cái tay kia chỉ mới hơi buông lỏng cũng đã làm thân thể Diệc Thu tụt xuống dưới vài phần, cảm giác mất trọng lực ấy lập tức nảy lên khiến nàng hoảng sợ như hồn muốn lìa khỏi xác, nàng cuống quít hét toáng lên rồi vội vàng vươn đôi tay, ghì chặt lấy cơ thể U Nghiên như cố bám víu vào thân cây để sống sót khi cơn hồng thuỷ ập đến.

Không ngoa khi mà nói rằng, không có linh lực của U Nghiên tương trợ nàng sẽ cảm thấy bản thân mình như gánh nặng ngàn cân, nhỡ mà sức lực trên tay hao hết khả năng cao là nàng sẽ rơi từ trên trời xuống bất cứ lúc nào.

\”U Nghiên! U Nghiên! Ngươi đừng làm ta sợ!\” Trong lúc nhất thời, Dương Đà tiểu yêu la hét thảm thiết không ngừng, hốc mắt lập tức cũng ngập đầy nước mắt.

U Nghiên nhìn người trong lòng mình, khóe môi hơi hơi cong lên vài giây, sau đó lại đặt tay lên eo nàng thêm lần nữa.

Cảm giác an toàn quen thuộc ấy đã trở lại nhưng Diệc Thu vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

Nàng gắt gao ôm chặt lấy U Nghiên, cái mũi khụt khịt không ngừng, mặc cho nước mắt rơi từng giọt từng giọt, không bao lâu liền ướt đẫm vạt áo trái của U Nghiên.

\”Được rồi, đừng khóc nữa.\” U Nghiên cười an ủi, \”Sẽ không ném ngươi xuống đấy thật đâu, Xuy Tuyết vẫn còn trên người ngươi mà.\”

Diệc Thu tự nhận mình không phải người thích khóc, cũng chưa bao giờ để mắt đến vai chính thích khóc trong tiểu thuyết, nhưng vừa nãy nàng lại khóc khi bị U Nghiên dọa như vậy, nước mắt ào ào rơi xuống, dù cố kìm nén thế nào thì nó cũng vẫn không chịu quay trở về.

Nàng thật sự đã bị doạ chết khiếp, cái cảm giác sợ hãi ấy suýt chút đã khiến trái tim nhỏ vốn yếu ớt của nàng bay khỏi lồng ngực.

Nàng biết U Nghiên sẽ không thả nàng xuống dưới, nhưng nàng vẫn không ngăn lại được nỗi sợ hãi trong lòng…

\”Ta… Ta không muốn khóc…\” Nói rồi, Diệc Thu chợt nấc lên một cái, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, hít hít cái mũi, tiếp tục nói, \”Là, là thứ này nó, nó tự rơi xuống…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.