Chương 78: Chốn dung thân.
\”Nghe ta kể chuyện xưa đi.\” Bạch lộc nhẹ giọng nói, \”Nghe xong các ngươi lại quyết định xem có muốn giết Họa Đấu không.\”
Thời kỳ thượng cổ, hỗn độn sơ khai, Hồng Quân chưa giảng đạo, Nữ Oa chưa tạo người, tam giới lấy yêu làm chính thống.
Bàn Cổ để lại lực lượng cho thế gian, trải qua lục đạo luân hồi, giao cho vu tộc thần thông trời sinh. Sau đó địa vị hai tộc vu yêu ngang nhau, yêu dựng nên Thiên giới, vu sống ở Địa giới. Từ đây, thế gian liền phân ra thần và ma.
Mà thế gian này, ngoại trừ thần ma còn có rất nhiều yêu thú trung lập sống ở nhân gian.
Sau đó Nữ Oa nặn đất tạo người, đặt ở nhân gian, Nhân tộc quá yếu ớt, khó sinh sống chung với yêu thú nên Thiên Đình bèn dựa theo phép tắc được Thiên Đạo đặt ra, lấy thiện ác đánh giá sinh linh vạn vật, dùng nó để bảo vệ Nhân tộc.
Và kể từ khi đó yêu thú cũng bị chia ra thành thần thú và hung thú.
\”Nhưng có yêu thú mang trong mình sức mạnh quá vượt trội, sinh ra đã đưa đến tai họa cho nhân gian, điều này không hề liên quan gì đến thiện ác.\” Nói xong Huân Trì nhìn về phía Phu Chư, nhịn không được bèn thở dài một tiếng.
Ngón tay Diệc Thu ngừng nghịch nước trong hồ, lúc ngẩng đầu ánh mắt nàng lại bất giác nhìn về phía U Nghiên.
Sau khi Phu Chư xuất hiện, thái độ Huân Trì không còn cứng rắn như lúc trước nữa.
Giờ này khắc này, các nàng ngồi bên hồ Thần Lộc trong núi Ngao Ngạn, uống nước trà được pha bằng nước sương sớm trên núi, nghe Huân Trì và Phu Chư đã sống cách xa thế gian lâu năm kể về câu chuyện hơn hai ngàn năm trước.
Thì ra, Huân Trì cũng chẳng phải chủ nhân của Phu Chư, hắn chỉ cho Phu Chư một chốn dung thân mà thôi.
Trời sinh tính Phu Chư ôn hòa nhưng suốt vạn năm vẫn luôn bị hai giới Thiên Nhân xem như hung thú.
Chỉ vì nó có được thứ sức mạnh quá cường đại, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được —— Nơi nó đi ngang qua, chắc chắn sẽ thấy ngập lụt, những thành trấn nó đi ngang chắc chắn gặp phải thuỷ triều.
Nó không muốn đả thương người, nhưng dù cho chạy trốn đến một ngóc ngách không người ở nhân gian, nó vẫn sẽ vô tình làm tổn thương đến người vô tội.
Huân Trì nói, thế gian này có rất nhiều chuyện không công bằng, phép tắc Thiên Đạo lấy thiện ác để đánh giá sinh linh vạn vật, nhưng thiện ác lại nên lấy tiêu chuẩn nào để đi đánh giá đây?
U Nghiên cười lạnh nói: \”Chẳng phải đều do tiên thần các ngươi đánh giá sao?\”
Huân Trì không hề phủ nhận: \”Nhân tộc dần dần hưng thịnh, vì thế Thiên Đình hạ lệnh các vị tiên thần hạ giới hàng phục hung thú, bảo vệ nhân gian… Và cũng từ lúc đó, ta gặp gỡ Phu Chư.\”
Phu Chư tuy được gọi là hung thú nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện đả thương người, tâm địa thiện lương, tính tình mẫn cảm, giống một đứa trẻ lớn xác không một ai thương yêu.