Chương 61: Dương Đà dựa điểu.
Buổi chiều hôm ấy, tiểu Dương Đà bị trói tới mức không thể cử động cố gắng ngẩng cổ nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình suốt một lúc lâu.
Cuối cùng bởi vì mỏi cổ, nàng dứt khoát gục đầu xuống, nằm ngửa ra đất, rơi vào trầm tư.
Nàng nhắc U Nghiên về độ thiện cảm, U Nghiên lại bảo nàng nói tiếng người.
Nói thật thì cũng không phải là nàng không muốn nói tiếng người, nàng thật sự đã cố gắng tự hỏi rất lâu nhưng kết quả lại phát hiện ra một sự thật hết sức phũ phàng —— nàng hoàn toàn không biết phải giải thích \”hệ thống\”, \”độ thiện cảm\” là cái gì để U Nghiên hiểu rõ hơn được.
Trừ cái này ra, nàng còn bi thương phát hiện thêm một chuyện.
Đó chính là lời mà hệ thống từng hứa hẹn với nàng, nàng không thể yêu cầu U Nghiên tới giúp nàng thực hiện được.
Tức giận, càng nghĩ càng tức giận.
Nghĩ trăm lần đều cảm thấy do cái hệ thống hố cha kia sai!
\”Hệ thống, ngươi đi ra cho ta!\”
【 Đây đây. 】
\”Chẳng phải nói đủ độ thiện cảm là sẽ thành người sao?\”
【 Cũng không hẳn là vậy! 】
\”Ngươi gạt ta! Ngươi là đồ lừa đảo!\”
【 Thuộc tính cần để hoá người ≠ Đủ thuộc tính có thể hoá người. 】
Hay lắm, hay lắm trời đất ơi.
Hoá ra cái hệ thống hố cha này đang chơi chữ với nàng!
Mà không ngờ câu nhắc \”thuộc tính cần hoá người\” này lại có nghĩa là \”để hoá người cần phải có ít nhất như vậy\”. Cho dù kiếm đủ chỉ số thì cũng mới chỉ thỏa mãn được điều kiện hệ thống đưa ra, nếu thật sự muốn hoá thành người thì cần phải tìm một cơ hội khác?
Mệt mỏi, chẳng muốn cười nữa rồi.
Bây giờ nàng chỉ muốn thỏa sức hét to một câu \”666\”, sau đó lại giơ ngón cái ở hai tay hai chân lên để khen ngợi đứa bé lanh lợi thiếu mắng này.
(*) 666 – 六 六六: từ này có cách phát âm tương đồng với trâu, bò 牛 – Niú; ý chỉ lợi hại, ngầu lòi, trâu bò.
Đến nỗi mạch truyện chính rồi hoá người gì gì đó, nàng chẳng còn tâm trạng để mà suy nghĩ nữa.
Tiểu Dương Đà mất niềm tin về đời nằm lẳng lặng trên đất như một cái \”bánh chưng\” lông trắng.
Không lâu sau, U Nghiên đứng dậy bước từ từ đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón trỏ chọt nhẹ hai cái vào chiếc bụng nhỏ của nàng.
Dưới sự kiềm chế Diệc Thu vặn vẹo cơ thể thành hình trái chuối, ngửa cổ trừng mắt nhìn U Nghiên nhưng không hề có ý muốn nói chuyện.
\”Sao không nói tiếp?\” Đầu ngón tay U Nghiên phất qua cái bụng của tiểu Dương Đà, cong mi cười hỏi, \”Ta quên chuyện gì?\”
Tiểu Dương Đà không đường tránh thoát, bất mãn đành phải xì xào một tiếng, nói: \”Ngươi không quên gì cả, là do ta nhớ nhầm!\”