Chương 58: Lời nói dối thiện ý.
—— Dù có xảy ra chuyện gì, xin ngươi hãy tin nàng!
Sau khi nói xong những lời ấy, Diệc Thu cảm nhận được sự bàng hoàng và hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt Lạc Minh Uyên.
Có lẽ là do lời nói khó hiểu này làm hắn nhận ra tình hình hiện tại không ổn.
Nhưng hắn không hề hỏi thêm gì, chỉ im lặng kéo lê cơ thể chồng chất vết thương, không ngừng đi về phía trước.
\”Ngươi… Có để tâm đến những lời nói của ta không?\” Diệc Thu đi sát sau lưng Lạc Minh Uyên, dong dài tựa như mẹ hắn.
Lạc Minh Uyên im lặng một lâu mới hít sâu một hơi, trầm giọng đáp: \”Cảm ơn, người nào tốt với ta, trong… Lòng ta hiểu rõ.\”
Câu trả lời ấy làm Diệc Thu không còn lời nào để nói.
Nàng nghĩ, trong nguyên tác nam chủ cũng không biết tình cảm nữ chủ dành cho hắn, thậm chí tự ti đến mức không dám tưởng tượng, cho nên sau khi mọi chuyện xảy ra, lòng tin giữa hai người mới mỏng manh như cánh ve sầu.
Nhưng lần này không giống nhau, từ ngày Lạc Minh Uyên bị thương, Giang Vũ Dao vẫn luôn chăm sóc hắn bằng mọi cách, ngay cả khúc gỗ cũng có thể cảm nhận được chứ huống gì là con người.
Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ cũng sẽ không đi theo hướng ban đầu đâu nhỉ?
Diệc Thu chạy theo Lạc Minh Uyên suốt một quãng đường, tâm nàng rối loạn như ma, muốn nói trước điều gì đó nhưng khi lời nói đến bên miệng lại do dự không nói nên lời.
Bây giờ nàng không thể tiết lộ kịch bản được, bởi vì những chuyện phát sinh tiếp theo, cho dù có thật sự nói ra thì cũng chẳng có ai tin tưởng.
Khoảng cách càng lúc càng kéo gần, Diệc Thu cũng thấy được ma khí ở phương xa.
Nó giống như một trận sương đen đủ để cắn nuốt hết thảy, mang theo cảm giác áp bách nặng nề, trong bầu trời đêm vốn nên có ánh trăng và vì sao thưa, nó dần dần tụ lại, càng ngày càng nồng đậm.
Lạc Minh Uyên nhanh chóng gia tăng bước chân, như thể muốn chạy vội về phía trước.
Tốc độ ấy so với người bình thường khoẻ mạnh cũng được xem là rất nhanh, Diệc Thu đuổi theo sau ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút cố hết sức.
Nàng thấy quần áo trên người Lạc Minh Uyên đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Là bởi vì chống gậy đi quá vội dẫn đến miệng vết thương còn chưa lành ở trên vai và bụng hắn bị rách ra.
Rõ ràng bị thương rất nặng, vậy mà hắn lại chạy nhanh và gấp gáp như vậy, hắn sợ chậm một giây hắn sẽ hối hận cả đời.
Nam chủ trong nguyên tác và Bạch Kiến U bị ma khí lôi kéo chạy qua.
Nguyên nhân này thuận theo tự nhiên đến nỗi nhiều độc giả xem cũng chưa phát hiện ra chỗ hỏng trong đó.