[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 54

Chương 54: Nàng sẽ không để ý đến U Nghiên nữa.

Tiểu Dương Đà bắt đầu làm càn.

Nàng ỷ sủng sinh kiêu, nàng leo lên nóc nhà lật ngói, cục cưng nặng 50 cân như nàng nhân lúc U Nghiên không phòng bị, lê tấm thân ướt đẫm lông nhảy phịch lên đùi U Nghiên.

Đi xuống? Không có khả năng đi xuống đâu!

Nàng quyết định rồi, nếu U Nghiên dám đánh nàng, nàng sẽ mặc kệ việc trừ độ thiện cảm mà liều mình phun nước miếng lên khắp người U Nghiên!

Chẳng qua, tiểu Dương Đà hung dữ nhe răng trợn mắt với chủ nhân suốt nửa ngày cũng chưa cảm nhận được sự đau đớn như trong dự đoán.

Diệc Thu bỗng nhiên nhút nhát.

Nàng nghĩ có lẽ U Nghiên sẽ trực tiếp đá thẳng vào chân nàng hoặc cũng có thể sẽ dùng Xuy Tuyết trói nàng lại, sau đó trở tay quăng sang chỗ khác.

Dù thế có nào, cơ thể nàng hẳn là sẽ dính đầy bùn đất, sau đó không thể không \”lê thương tích\” trở lại suối tắm thêm một lần nữa.

Những kết quả ấy đều là thứ nàng có thể thừa nhận được.

Nàng nói với chính mình, sống trên đời không nên vì năm đấu gà mà khom mình, mặc dù bây giờ là một con Dương Đà thì nàng cũng phải làm một con Dương Đà có khí phách.

Mà khí phách có lẽ luôn tới vội và đi cũng rất là nhanh.

Nên giờ này khắc này, U Nghiên không đá không quăng nàng đi, chỉ hơi nhíu cặp mày đẹp lại, lẳng lặng nhìn cũng đủ khiến nàng hoảng loạn cực kỳ.

Biểu cảm vặn vẹo dữ tợn có chút buồn cười của tiểu Dương Đà đọng lại trên mặt, rồi cuối cùng quy về bình thản, mãi đến khi sự khiếp đảm trong mắt dần dần lộ ra, cổ nàng mới chịu thụt lùi về sau từng chút từng chút.

Phải chăng đây chính là bão táp trước yên lặng?

Cả cơ thể Diệc Thu bất giác cứng còng lại, hai cái móng nhỏ phía trước nắm chặt lấy lớp vải dưới eo U Nghiên, đáy mắt tuy tràn đầy kinh hoảng nhưng vẫn còn sót một tia quật cường của lợn chết không sợ nước sôi.

U Nghiên đột nhiên nâng tay lên.

\”Á á á! Sai rồi sai rồi sai rồi!\” Tiểu Dương Đà nhanh chóng vùi đầu vào lồng ngực U Nghiên, hai cái móng trước vô thức ôm chặt lấy vòng eo tinh tế ấy.

\”Ngươi…\”

Cơn gió mùa hạ bất chợt thổi qua khiến cơ thể tiểu Dương Đà run bần bật.

Sau một khoảng im lặng, U Nghiên hít sâu một hơi, một tay nắm lấy tay áo, một tay nắm lấy sau gáy tiểu Dương Đà, hùng hổ chà chà lau lau cơ thể tiểu Dương Đà.

\”Hở?\” Diệc Thu do dự phát ra một tiếng từ chóp mũi, hiển nhiên cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra vào giờ khắc này khó có thể tin được.

Nhưng sự thật chính là U Nghiên đang lau người cho nàng, linh lực nơi đầu ngón tay mang theo nhiệt độ như máy sấy xuyên qua lớp vải, chuyển động ngang dọc trên bộ lông ướt dầm dề, tuy không dịu dàng nhưng cũng không đến mức làm nàng đau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.