[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 48

Chương 48: Điểu nữ nhân muốn gây chuyện.

Dưới ánh nến, U Nghiên ngồi nghiêng trên đất, một tay ôm lấy cổ Dương Đà, một tay xoa nhẹ cục u trên trán của tiểu Dương Đà, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng tựa sương mù.

Diệc Thu lẳng lặng rúc vào trong khuỷu tay mảnh khảnh của U Nghiên, không ngừng tự hỏi về Đà sinh của mình.

Đúng vậy, nàng lại đang tự hỏi.

Có trời mới biết, trước đây, mỗi ngày nàng chỉ tự hỏi đúng ba chuyện —— buổi sáng mua gì ăn, giữa trưa căn tin có gì, chiều tối về nhà ăn cái gì.

Nhưng kể từ khi đến nơi này, ngoại trừ biết rõ bản thân mình xuyên thư ra thì mỗi ngày nàng vẫn luôn tự hỏi một vài điều kỳ kỳ quái quái.

Nàng cảm thấy bị vậy là do bản thân đã dùng não quá tải, dần dần bị chỉ số thông minh 20 của bản thể Dương Đà đồng hoá.

Nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không làm ra hành vi \”đâm tường chứng mộng\” ngu ngốc, để rồi bị điểu nữ nhân đứng bên chê cười đâu.

Đột nhiên, U Nghiên làm linh lực ở đầu ngón tay tan đi, đẩy Diệc Thu đang tựa vào lòng mình ra, đồng thời dùng sức đánh vào ót nàng một cái.

\”Á…\” Tiểu Dương Đà uất ức kêu rên thảm thiết.

\”Ngốc.\” U Nghiên đứng dậy đi đến cạnh bàn, lật chén lại rồi đổ nước ra, đặt trước mặt tiểu Dương Đà.

Mũi Diệc Thu khụt khịt, cổ duỗi về trước uống nước.

U Nghiên kéo ghế đẩu bên cạnh ra rồi ngồi xuống, khom lưng, nâng má, lẳng lặng nhìn cục bột trắng to lớn mềm mại như bông trước mặt mình.

Diệc Thu uống nước xong, ngước mắt dè dặt nhìn U Nghiên, nào ngờ lại đâm thẳng vào đôi con ngươi thon dài kia, nhất thời có hơi giật mình hoảng hốt.

\”Ngươi, ngươi, ngươi vẫn luôn nhìn ta hả?\” Tiểu Dương Đà đột nhiên lắp bắp.

U Nghiên chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: \”Không được sao?\”

Diệc Thu lập tức lắc lắc đầu.

U Nghiên khẽ cười, hỏi tiếp: \”Còn đau không?\”

Diệc Thu nhắm mắt cảm nhận một chút, cái chỗ sưng lên vừa nãy vào giờ phút này lại có cảm giác mát lạnh, cơn đau nhức cũng đã biến mất.

Nàng mở hai mắt, nhếch miệng nở một nụ cười ngây ngốc với U Nghiên: \”Không đau.\”

\”Lần sau muốn nói sang chuyện khác, không cần phải cụng tường.\” U Nghiên nhàn nhạt nói, \”Không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi.\”

\”Không phải!\” Diệc Thu giật bắn người lên, đứng thẳng tắp, đầu nhỏ tiến đến trước mặt U Nghiên, nói nghiêm túc, \”Không phải vì ta muốn nói sang chuyện khác đâu!\”

\”Ồ?\”

\”Ta, do ta…\” Diệc Thu chần chừ một lúc lâu, mới thở dài nặng nề, đầu nhỏ gục xuống, ngượng ngùng trả lời, \”Do ta cảm thấy, ta, ta giống như đang nằm mơ, cần phải tỉnh táo lại…\”

\”Nằm mơ?\” U Nghiên có vẻ hơi khó hiểu.

\”Nếu không phải mơ, sao ngươi có thể tốt với ta như vậy…\” Diệc Thu nhỏ giọng nói thầm, đầu càng gục xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.