[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 41

Chương 41: Đây thật sự là điều mà người có thể làm ra sao?

Mặt trời xuống núi, bầu trời dần dần tối.

U Nghiên để lại một câu \”Về phòng chờ ta\” xong liền đi rồi, Diệc Thu đứng ngây ra trong chốc lát, đợi đến khi không chịu nổi gió lớn trên đỉnh núi mới lui vào trong phòng.

Nàng để cửa cho U Nghiên, rồi bản thân đến gần mép giường nằm bò xuống tấm chăn mềm mại đã trải sẵn, nhìn đăm chiêu vào chiếc bình phong khắc núi non trước mặt.

Người trong lúc suy tư nhưng lại không chạm vào được manh mối thường hay ít chú ý đến thời gian.

Diệc Thu sửng sốt hồi lâu, đến khi hoàn hồn thì căn phòng vốn không mấy sáng sủa đều đã hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng tối.

Đêm đen, làn gió lạnh thổi vào khe cửa bị bình phong chặn lại, nhưng vẫn không thể nào ngăn được cái lạnh lẽo xen lẫn ở trong không khí.

Diệc Thu nâng cổ lên, do dự trong chốc lát.

Nàng nghĩ, điểu nữ nhân kia không phải không có tay, đâu cần một Dương Đà để cửa cho nàng?

Đóng sớm sẽ sớm ấm áp hơn một chút.

Nghĩ vậy, Diệc Thu đứng lên, chậm rãi đi đến cạnh cửa, duỗi chân trước định đóng cửa lại.

Đột nhiên, một cơn gió phất qua khuôn mặt đầy lông của nàng, thổi bay đi sự mê man đã trú ngụ lâu trong đầu óc.

Có lẽ nàng đã biết rõ lý do tại sao đại vai ác vốn nên hãm hại vai chính lại bỗng nhiên giống một kẻ đứng ngoài cuộc, chậm chạp chưa từng hành động rồi.

Trong tiểu thuyết, vì để dẫn dắt Lạc Minh Uyên dần dần đi vào ngõ cụt, U Nghiên đã hao tốn rất nhiều công sức lẫn tâm tư, toàn bộ quá trình không biết đã liên lụy bao nhiêu người vô tội, cuối cùng quấy nhiễu đến mức Phù Tang chết đi, Mộc Thần đọa ma, Thiên Đế và con trai máu mủ độc nhất cũng tương tàn lẫn nhau.

Lúc tiểu thuyết sắp đến hồi kết, trước khi linh hồn bị tan biến ác độc nữ ba Úc Tố từng hỏi U Nghiên một vấn đề mà tất cả người đọc ai cũng muốn biết câu trả lời.

\”Tại sao ngươi lại làm vậy?\”

Đối mặt với vấn đề này, U Nghiên không hề trả là lời vì Ma tộc, càng không nhắc đến việc yêu hận tình thù gì, nàng chỉ cười nhạt hỏi lại một câu: \”Ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao?\”

Đến nay, Diệc Thu vẫn còn nhớ rất rõ sự oanh động dưới khu bình luận chương hôm ấy.

Một bộ phận độc giả cảm thấy vai ác làm nhiều chuyện thương thiên hại lý mà chỉ lấy \”thú vị\” làm động cơ thì thật sự rất gượng ép.

Một bộ phận độc giả khác lại tiến hành đem những chi tiết lúc trước ra xâu chuỗi và phân tích, sau đó giải thích cho những độc giả tức giận vì câu nói kia: \”Triều Vân cứu U Nghiên vì cái gì? Úc Tố tại sao lại thống hận Phù Tang? Nam nữ chủ nhìn như vô tội, nhưng nếu bọn họ thật sự vô tội thì lại có rất nhiều thứ không thể giải thích rõ ràng lắm. Phía trước có rất nhiều ẩn ý, tiểu thuyết còn chưa kết thúc, gấp gáp gì chứ? Xem tiếp đi, tôi đoán là tộc Khâm Nguyên chắc chắn có xích mích với Kim Ô, hơn nữa ngọn lửa này còn lan đến Xà sơn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.