Chương 29: Ngươi cứ vậy mãi, sẽ dễ dàng đánh mất ta.
Diệc Thu thu mình ở trong một góc xó ở sân sau, dưới thân đè lên đệm chăn mềm mại, trước mặt đặt thức ăn và nước uống.
Trong quán ăn, thực khách thay đổi từng đợt từng đợt, đề tài đàm luận cũng biến đổi luân phiên, náo nhiệt liên quan đến người khác, nhưng lại chẳng hề liên quan gì đến nàng.
Nàng không khỏi suy nghĩ, mình cần phải đợi ở nơi này bao lâu?
U Nghiên cũng thật là, mọi chuyện xong xuôi hết rồi, cũng qua suốt một đêm, không biết khi nào mới đến đón nàng?
Tuy độ thiện cảm bị trừ hai trăm nhưng dù sao vẫn còn dư tận sáu trăm mà, xem như cũng đạt chuẩn trong thang điểm một ngàn, nên không đến mức nói một câu khó nghe liền bị bỏ rơi đâu nhỉ?
Tiểu Dương Đà nghĩ vậy, chờ từ buổi sáng đến buổi trưa, rồi dưới ánh mặt trời ban trưa, nàng khép mắt ngủ thiếp đi, nửa mộng nửa tỉnh, thực không an ổn.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng chói lòa mà nàng vẫn luôn cảm nhận được khi nhắm mắt chợt biến mất.
Diệc Thu mở mắt ra theo tiềm thức, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một phần góc áo trắng tinh.
Nàng nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn, U Nghiên ở trước mặt nàng, đứng ngược sáng, tạo thành cái bóng che trên đầu nàng.
Trong phút chốc ấy, chóp mũi tiểu Dương Đà đau xót, hai chân trước duỗi về phía trước, bụng dán sát ôm chặt lấy cẳng chân U Nghiên, phát ra tiếng kêu \”ừm ừm\”.
Một thoáng ngạc nhiên chợt hiện lên trong mắt U Nghiên, sau một lát im lặng, nàng ngồi xổm xuống, cởi dây thừng trên cổ tiểu Dương Đà, duỗi tay xoa xoa cái ót xù lông kia.
Hai lỗ tai tiểu Dương Đà cụp xuống, dùng âm lượng U Nghiên có thể nghe được, nhẹ giọng nói: \”Quỷ Kiến Sầu, ta tưởng ngươi không cần ta nữa.\”
U Nghiên: \”Gọi ta là gì?\”
Diệc Thu: \”Chủ nhân…\”
Ý cười hiện lên trong mắt của U Nghiên, đôi tay mười ngón vòng lấy cổ tiểu Dương Đà, cong mi cười nói: \”Khi nào ta thật sự không cần ngươi nữa, cũng sẽ không lãng phí, ta nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp, bóp chết còn có thể ăn được vài bữa, hấp tóp mỡ, hầm canh, xào nướng thịt, mỗi món một cách làm, mới xem như huề vốn.\”
Diệc Thu buông lỏng cặp chân đang giữ chặt U Nghiên ra, mắt nhìn sang hướng khác.
U Nghiên lại bắt đầu hù dọa nàng, nếu sau này Ma Tôn đại nhân vẫn luôn như vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng đánh mất tiểu Dương Đà mong manh dễ vỡ.
Tiểu Dương Đà nghĩ đến đó, bỗng nhiên thấy U Nghiên vươn tay nắm lấy hai chân trước của nàng, còn chưa kịp phản ứng đã bị đôi tay kia xách về phía trước.
\”Á…\” Trong nháy mắt, tiểu Dương Đà đã ngay ngắn trên tấm đệm mềm mại.
U Nghiên buông lỏng cặp chân gầy guộc kia, đứng dậy vỗ nhẹ vào ót nàng, nói: \”Lên đường thôi.\”