[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 26

Chương 26: Nói ai là chó hả!

Quán trà xảy ra án mạng lúc trước đã đóng cửa ngừng kinh doanh, bốn phía xung quanh vẫn phồn hoa nhộn nhịp.

Mặc dù người chết là con cái nhà giàu có, mạng cũng quý giá, nhưng đối với đại đa số người mà nói thì nó chẳng qua chỉ là một câu chuyện bình thường không nặng không nhẹ thôi.

Tuy nhiên, đối với quán trà đã xảy ra án mạng lại khác, người chết ở chỗ này, gia đình kia tìm không ra hung thủ bèn đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu chủ quán trà. Chủ quán cũng thật xui xẻo, bởi vì không chịu nổi sự quấy nhiễu nên đóng cửa quán trà, ngày ngày đêm đêm ngóng trông tiên nhân của Tiên Lộc Môn xuống núi, để bình ổn chuyện phiền toái này giúp mình.

Phía chéo đối diện quán trà có một quán rượu nhỏ.

U Nghiên gọi một vài món ăn, một bình rượu nhỏ, ngồi nhàn nhã bình tĩnh trên hành lang lầu hai có thể thấy được mặt phố của quán rượu, ánh mắt đạm bạc của nàng nhìn người đi tới đi lui bên đường, như đã tính sẵn trong lòng rằng sẽ không có bất kỳ biến cố nào phát sinh.

Đúng vậy, Diệc Thu nhớ rõ, trong tiểu thuyết vai chính và vai ác gặp nhau ở nơi có yêu tà tác loạn, nhưng U Nghiên hẳn là không nên biết mới đúng.

Phải biết rằng ở trong nguyên văn, U Nghiên một đường theo đuôi đến tận đây, mới tìm được cơ hội để làm bộ ngẫu nhiên gặp gỡ vai chính.

Thế tại sao sau khi xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết, U Nghiên giống như khai quải vậy, rõ ràng nàng ở lì trong quán trọ suốt hai ngày, sao lại biết nam nữ chủ sẽ đến nơi này?

Diệc Thu càng nghĩ càng không hiểu được, nhất thời tò mò đến cào tâm trảo phổi, nên nhân lúc bốn phía không người chú ý, nàng không nhịn được nữa, tiến đến bên cạnh U Nghiên, nhỏ giọng thầm thì: \”Chủ nhân, sao ngươi biết người của Tiên Lộc Môn sẽ đến nơi này? Lỡ bọn họ không đến, thì chúng ta ngồi đợi trong vô ích rồi.\”

U Nghiên nghe vậy, không khỏi rũ mi liếc nhìn Diệc Thu một cái, hỏi một cách hứng thú: \”Không phải ngươi muốn làm việc vì ta sao? Nếu ta không đến nơi này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?\”

Diệc Thu bị hỏi ngược lại, đành phải suy nghĩ dưới đáy lòng một lát.

Hiện tại nàng chỉ là một con Dương Đà biết mình biết ta, suy xét đến chuyện chỉ số thông minh của mình vẫn luôn bị người này áp đảo, nàng không dám nói dối: \”Ta, ta có lẽ nên đến nơi này…\”

U Nghiên cười nhạt nói: \”Nói rõ nguyên nhân.\”

Nháy mắt, Diệc Thu đau đầu.

Nói rõ nguyên nhân? Làm gì có nguyên nhân nào, chẳng qua là do nàng biết được hướng đi của chuyện xưa, biết được điểm kích hoạt của cốt truyện ở nơi đây, nhưng nàng nào dám bại lộ lý do này trước mặt U Nghiên?

Nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, nói trắng ra là để nàng làm gián điệp ẩn núp bên cạnh U Nghiên, tìm mọi cách đối địch với U Nghiên, từ đó cứu vớt nam nữ chủ từ bên trong biển lửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.