[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 119 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 119


Chương 119: Ngươi nói cái gì, ta làm cái đó.

Chỉ mới một đêm, nàng chỉ mới rời đi một đêm thôi.

Ngôi nhà nhỏ từng sạch sẽ giờ đây đã trở thành \”Động Bàn Tơ\” của tiểu Hồng Hoa thêm lần nữa.

Cái cảm giác này cứ hệt như một người mẹ thường xuyên dọn dẹp phòng cho cô con gái nghiện mạng suốt ngày ru rú trong nhà.

Rồi đột nhiên có một ngày, cô con gái nói: \”Con trưởng thành rồi mẹ ơi, mẹ và ba cứ ra ngoài chơi đi, con tự chăm sóc cho bản thân mình được.\”

Trong lúc người mẹ và người ba vui vẻ đi ra ngoài du lịch, thì vào khoảng thời gian của \”chuyến du lịch một ngày\” ấy, cô con gái lại phá nhà suốt cả một đêm!

Tuy so sánh với gia đình ba người không hợp lý lắm, nhưng nếu nói phá nguyên căn nhà thì lại chẳng ngoa tí nào.

Hiện tại, Diệc Thu cực kỳ chắc chắn tiểu Dương Đà đã hoàn toàn không thể trở về cái \”nhà\” này nữa.

—— Diệc Thu, ngươi giận hả?

—— Bởi vì ta dệt quá nhiều mạng nhện ư? Ta có thể gỡ xuống một ít.

\”Không cần, không cần…\” Diệc Thu vội vàng lắc đầu.

Bây giờ nàng đã sống trong nhà U Nghiên rồi, cần gì phải tước đi sự vui sướng của tiểu Hồng Hoa? Chỉ là mạng nhện thôi mà, thích dệt thì dệt đi! Dù sao cửa có màn, sau này nàng không đi vào trong động, cứ nhắm mắt làm ngơ.

\”Ngươi, ngươi đừng dệt quá nhiều mạng nhện ở bên ngoài là được, ta thật sự rất sợ cái đó.\” Tiểu Dương Đà nhỏ giọng nói.

Tiểu Hồng Hoa gật gật đầu.

—— Trong núi Côn Luân không có ai thích ta nên phạm vi hoạt động của ta rất nhỏ.

—— Từ trước đến nay ta chưa từng dệt mạng nhện ở bên ngoài!

Diệc Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu liếc nhìn U Nghiên một cái, rồi sực nhớ đến điều gì đó, bảo: \”Bọn ta có mang đồ ăn cho ngươi.\”

Tiểu Hồng Hoa lập tức ngẩng đầu nhìn U Nghiên.

U Nghiên ngồi xổm xuống, lòng bàn tay biến ra một miếng bánh thịt nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt tiểu Hồng Hoa.

Tiểu Hồng Hoa tiến lên hai bước, ôm cái bánh nhân thịt to bằng nửa cái nắm đấm rồi bắt đầu gặm, tiếng động nho nhỏ, tốc độ cũng không mau.

Diệc Thu lẳng lặng nằm sấp ở một bên, nhìn nghiêm túc một lúc lâu, thấy nó ăn xong miếng bánh thịt mới chớp chớp mắt, khẽ hỏi: \”Ăn ngon không?\”

Tiểu Hồng Hoa gật đầu, đột nhiên duỗi người, xoay người bò về hốc cây.

Mới vừa ăn no mà nhóc con ngày ngủ đêm hoạt động đã phải đi ngủ rồi hả? Thế sáng tinh mơ nàng đi theo U Nghiên đến xem tiểu Hồng Hoa chẳng phải là vô ích ư?

\”Tiểu Hồng Hoa là vậy đấy.\” U Nghiên nhẹ giọng giải thích, \”Nó không quen giao tiếp với người khác, chấp nhận nói chuyện với ngươi cũng chỉ vì thích ngươi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.