Chương 103: U Nghiên, cứu mạng ——
\”Con xem đi, xem bạn cùng bàn của con kiểm tra bao nhiêu điểm, còn con bao nhiêu? Lần nào con cũng vậy, chẳng lẽ không thể cố gắng để cho nhà mình nở mày nở mặt được hả?\”
\”Con xem mình đậu vào trường gì đây? Tiệc chúc mừng lên đại học mẹ cũng chẳng có mặt mũi để mời người ta.\”
\”Tốt nghiệp xong thì đừng cứ ở nhà mãi, trơ trơ ra không ngại mất mặt à.\”
\”Lương 3000 một tháng thì sao? Đây là công việc ba con nhờ người tìm hộ, bây giờ sinh viên ra trường khó kiếm việc, con còn đi học trường gì nữa, chút bản lĩnh nhỏ của con thì chọn tới chọn lui làm gì? Đi làm với chú Dương mấy năm đi, sau một thời gian sẽ ổn định lại, cố gắng chút rồi tiền lương sẽ tăng lên.\”
\”Cô con gái của dì Trương con đi du học ở Anh về, bây giờ đang đi làm ở công ty lớn, một tháng có thể kiếm hơn 1 vạn tệ, tương lai còn có khả năng thăng chức nữa!\”
\”Con xem lại mình đi, khi còn nhỏ không học giỏi, bây giờ thấy khổ chưa…\”
\”Đã hai bảy hai tám rồi sao còn chưa tìm một người đàn ông để dựa vào? Thằng nhóc có nhà ở kinh đô vào lần gặp mặt trước không phải cũng tốt hả? Người ta cũng có chút ấn tượng tốt với con đó, nhân cơ hội có người muốn con nhanh tiến tới đi, đừng kén cá chọn canh!\”
Phiền chết mất, có thể đừng nói nữa được không!
Nói hoài nói mãi, ngày nào cũng nói tới nói lui! Nói từ nhỏ đến lớn, nói có làm người ta thành công được không!
Người tồn tại khó quá, chỉ muốn làm cá mặn thôi mà, có gì sai sao…
Tiếng nhắc nhở ồn ào bên tai dần dần biến mất, thay thế là tiếng kêu râm rang của ve sầu đêm hè.
Im lặng qua đi, thoải mái hơn nhiều —— ít nhất tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng chóng mặt quá, tại sao lại chóng mặt như vậy?
Diệc Thu cố gắng nhớ lại mới miễn cưỡng nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi té xỉu.
Nàng và U Nghiên đến căn phòng mà Triều Vân từng ở vào lúc trước, sau đó nàng tìm thấy một hạt châu kỳ lạ, rồi đột nhiên hạt châu kia bắt đầu phát sáng, kế tiếp nàng…
Nàng không còn nhớ được gì khác.
Chóng mặt, buồn nôn, không dễ chịu chút nào.
Thân thể không thoải mái, phải chăng đang chứng tỏ rằng mình vẫn còn sống?
Nghĩ vậy, Diệc Thu cố mở mắt phải.
Lúc này đã là ban đêm, nhưng bốn phía xung quanh lại khiến nàng cảm thấy xa lạ vô cùng.
Nơi này không phải thành Mạch Thủy, cũng không phải là nơi mà nàng đã từng đi ngang qua.
Mọi người đều nói trăng sáng sao thưa, nhưng lúc này đây phía trăng trời lại có trăng sáng tròn trịa, những vì sao toả sáng dày đặc như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.