Ánh sáng vàng óng lấp lánh đan xen trên mặt đất, rơi vào giữa dòng người qua lại tấp nập.
Hứa Thanh Trúc ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, cầm tờ kết quả xét nghiệm, ngẩn người.
Là mang thai.
Đã hơn bốn mươi ngày rồi.
Việc đến bệnh viện kiểm tra là một quyết định vô cùng khó khăn, ít nhất Hứa Thanh Trúc đã suy nghĩ cả một buổi chiều trong văn phòng trước khi hẹn bác sĩ này.
Cô đã cố tình tránh gặp Triệu Tự Ninh và Lâm Lạc Hy.
Những lời chưa nói vẫn từ từ hé lộ dưới ánh mắt tò mò của Lâm Lạc Hy, cô lắc đầu phủ nhận những suy đoán của Lâm Lạc Hy.
Nhưng trong sự lo lắng bất an, cô vẫn hẹn bác sĩ kiểm tra.
Cô đã nghĩ đó chỉ là do kỳ kinh, nhưng thật ra là suýt sẩy thai.
Sau đó không còn chảy máu nữa, cô nghĩ có lẽ do căng thẳng quá mức khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều.
Cô cũng không nghĩ đến việc đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là…
Nếu tính ngày, thì có lẽ là vào lúc Lương Thích vừa trở về.
Sau khi Lương Thích đánh dấu cô, cả hai đều mang theo hương pheromone rất nồng, vì thế đã dính chặt với nhau trong không gian nhỏ hẹp.
Chính vì thế mà cô đã bị \”trúng chiêu\”. (Editor: Al dịch cụm này mắc cười quá nên t để luôn =]]])
Đứa trẻ này dường như đến không đúng lúc.
Mới lúc đó, cả hai đều không có ý định mang thai, chỉ đơn giản là lúc cảm xúc lên cao, thế rồi trên giường, mọi chuyện cứ thế cuồng loạn, cuối cùng suýt chút nữa là mất đi.
Bác sĩ nói nếu cô đến muộn thêm một ngày nữa, đứa trẻ sẽ không còn ở trạng thái như thế này.
Vì vậy, cô hiện phải nghỉ ngơi tuyệt đối để bảo vệ thai.
Hứa Thanh Trúc ngồi đó ngẩn người rất lâu, cho đến khi ánh hoàng hôn lặn xuống sau dãy núi, mặt trăng treo cao, và toàn thành phố đột ngột sáng lên, khiến thế giới u ám bỗng chốc trở nên sáng rực.
Sau đó cô nghe thấy có y tá gọi tên mình: \”Hứa Thanh Trúc.\”
Cô mới giật mình tỉnh lại, rồi theo y tá vào phòng bệnh. Bác sĩ trước tiên cho cô một cái kim truyền vào cổ tay, truyền dịch xong lại đứng đó dặn dò: \”Những ngày này bạn phải kiêng ăn đồ cay, dầu mỡ. Triệu chứng nghén của bạn khá nghiêm trọng, cố gắng tránh ăn hải sản, cá tôm gì cũng đừng ngửi. Tuy nhiên, cơ thể cần phải được bổ sung đủ dinh dưỡng, mỗi ngày nhớ uống một ít cháo, tốt nhất là với táo đỏ và kỷ tử.\”
\”À, đúng rồi.\” Bác sĩ đột nhiên hỏi: \”Bạn đời của bạn đâu?\”
Hứa Thanh Trúc khựng lại: \”Cô ấy đang bận.\”
Bác sĩ nhíu mày: \”Các bạn thật sự quá bất cẩn, suýt chút nữa thì mất đứa bé rồi.\”
Hứa Thanh Trúc mím môi: \”Xin lỗi.\”
\”Bác sĩ đừng nói xin lỗi làm gì.\” Bác sĩ cũng có chút thất vọng, \”Các bạn thật sự làm tổn thương đứa trẻ, từ giờ về sau phải thật cẩn thận bảo vệ, nếu không sẽ luôn có nguy cơ sảy thai.\”