Bác Sĩ À, Đừng Ăn Hiếp Tôi Nữa!! – Tập 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bác Sĩ À, Đừng Ăn Hiếp Tôi Nữa!! - Tập 1

 Chào mọi người, tôi là con người. Chi tiết hơn nữa thì tôi có giới tính là nam, sống trên trái đất được 25 năm. Vẻ ngoài của tôi thì… đẹp xuất sắc: Ngũ quan hài hòa, da trắng nõn, cao 1m80, cơ bắp không cuồn cuộn nhưng cái nào ra cái ấy. Nam hay nữ không ai có thể cưỡng lại tôi. Công việc của tôi thì cũng khá nhàn nhã, một tháng kiếm được mười mấy tỷ đô. Cộng lại hết mấy điều trên, thì tôi thấy tiền đồ của tôi cũng khá xán lạn, ngoài trừ một chuyện…

Vào một buổi sáng tinh mơ, cũng như bao công dân bình thường khác, tôi lại xách cặp đến công ty làm việc. Khi đến nơi, tôi chợt nhận ra chưa có ai đến hết, ngay cả trưởng phòng. Tôi mỉm cười, tìm đến bàn làm việc của mình, lôi tô bún riêu 100k ra thưởng thức. Vừa mới ăn hết, điện thoại trong quần tôi rung lên, là thằng bạn của tôi.

– Ê, hôm nay 8 giờ uống cà phê không mày? Tao bao.

– Cà phê cà pháo gì giờ này, không lo đi làm đi mà ở đó.

– … NỨNG HẢ MÀY!!!!!!

– ĐM, mày mới nứng đấy, tự nhiên hét lên.

– Hôm nay chủ nhật đi làm cái quái gì!!!!

Tôi lặng lẽ nhìn lên lịch, rồi lặng lẽ nhìn xuống tô bún riêu làm màu.

– Alô, còn ở đó không? Alô~ Mày đang ở chỗ làm phải không? Má há há há, ngu l*nnn chưa con.

Tiếng từ điện mang tôi từ miền xa xôi trở về thực tại. Chửi thằng bạn dăm ba câu xong, tôi cúp máy rồi xách cập đi về.

Cũng là vào một buổi sáng nhưng không tinh mơ, tôi lại xách cập đến chỗ làm. Như thường lệ, chị trưởng phòng luôn đến trước chúng tôi.

– Ố là lá, chào em thân yêu.

Chị giơ tay vẫy chào tôi. Tôi cũng gật đầu lại chào chị rồi về chỗ ngồi. Chị bước về phía tôi, thỏ thẻ: \”CHIỀU NAY 5 GIỜ GẶP CHỊ Ở CÔNG VIÊN KẾ BÊN BỜ KÈ NHÁ\”. Rồi chị đập thật mạnh vào vai tôi. Tôi ôm tai rồi ôm vai, nghĩ thầm bà chị này may đấy nhé, không phải vì nghĩ tình thì tôi kiện cho chết cha bà.

__ 5 giờ chiều.

Tôi đến chỗ hẹn, thì đã thấy chị trưởng phòng đến trước tôi, luôn luôn và như vậy. Chị cằn nhằn, xỉa xói tôi vì đến trễ, tôi cũng không kém gì, táp lại chị bằng tất cả những ngôn ngữ \”hoàng mỹ\’ nhất. Đấu khẩu xong xuôi, chị đưa cho tôi một list dài đầy địa chỉ và số điện thoại của bệnh viện.

– Cầm lấy nè, công chị bây tìm và gạ suốt một tháng đấy.

Tôi cảm động, ôm chầm lấy chị. Lý do tôi cần thứ này là vì… ngực tôi có vấn đề. Kể từ khi dậy thì, tôi phát hiện ngực tôi luôn ngứa ngáy và chảy ra sữa. Đây là điều hổ thẹn nhất cả cuộc đời tôi. Tôi giấu nhẹm gia đình tôi chuyện này và chỉ nói với người chị họ là chị trưởng phòng đây. Hai chị em khi xưa rất thân thiết nên tôi tin tưởng chia sẻ chuyện này cho chị.

– Nè em trai tiền môi giới của em là 300.

– Ủa sao hồi nãy chị nói với em là 200?

– Tại giờ chị lỡ tìm nhiều hơn chị nói với em 300.

– Ủa chị tìm nhiều hơn là do chị chứ em có bắt chị gì đâu.

– Mà chị tìm nhiều hơn trong giấy có ghi rõ \”Tìm nhiều hơn tính thêm tiền\”.

– Cái vấn đề ở đây không phải em đòi tìm nhiều chị tốn sức của chị mà em muốn chị tìm sao kệ chị sao chị tính phí thêm cho em?

– Nhưng cái vấn đề ở đây không phải tốn sức của chị mà chị tốn thời gian, cái thời gian đó chị tìm cho người khác chị đem tiền về chị nuôi ông cố nội bà cố ngoại nhà chị, chị nuôi chồng nuôi con chị. Ủa mắc cười em quá.

– Ủa mắc cười chị quá, 100 đó chị ăn của em em cũng có thể mua 1 bữa cơm nuôi cha già, nuôi mẹ già nuôi cả già đình em mà.

– Thôi nha thôi nha không có cái thái độ như vậy nha.

– Nói chuyện hỏng có chỉ chỉ vô mặt vậy nha.

– Trời đang mưa mà tao lên đứng đây nói chuyện nè.

– Trời mưa bão chắc em muốn đứng đây nói chuyện với chị quá, em muốn về nhà đoàn tụ với gia đình em mà. Mắc cười chị quá.

– Thôi nha thôi nha không có cái thái độ như vậy nha.

– Nói chuyện hỏng có chỉ chỉ vô mặt vậy nha.

– Trời đang mưa mà tao lên đứng đây nói chuyện nè.

– Trời mưa bão chắc em muốn đứng đây nói chuyện với chị quá, em muốn về nhà đoàn tụ với gia đình em mà. Mắc cười chị quá.

Thế là hai chị em nắm đầu, nắm cổ dắt nhau đến quán nhậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.